Chương 12 Cần

2.2K 103 7
                                    

Anh dẫn cậu đi hết tiệm sách lớn này đến tiệm khác vẫn không tìm được cuốn mà cậu muốn " Em muốn tìm cuốn nào, tôi đặt mua cho em "
- Sẽ không có đâu. Anh vào tiệm sách cũ kia đi.
Tiệm sách cũ đầy những lớp bụi, vừa vào tiệm mắt cậu đã dán lấy cuốn sách không bìa,  không tên, chỉ vỏn vẹn là cậu rất vui khi cầm nó trên tay
- Tìm được rồi sao
Cậu chẳng nói gì, vừa cười vừa gật đầu. Về nhà cậu chỉ cắm mặt vào cuốn sách, cậu không cho anh đụng vào cuốn sách đi đâu cậu cũng mang theo bên mình,  cho đến cuốn sách là thứ gì đó cậu không xa được. Nhưng bí mật của cuốn sách là mãi mãi.
- Cuốn sách đó hay lắm sao
- Um,  hay lắm
Anh nhìn cậu mãi từ lúc ăn đến lúc ngủ mắt anh không thể rời khỏi cậu, hình như cậu vẫn chưa biết đến dấu sau cổ cậu, anh mắt anh lo lắng nếu cậu  biết thì sẽ làm sao. Vì do dù cậu biết thì cậu đã mãi bị trói buộc dù thể xác đến tâm hồn đều là của anh, từ giờ cậu không thể rời xa anh, dù cậu có yêu anh hay không?
- Anh nhìn gì vậy?
- Em đang giả ngốc sao
- Chuyện gì?
- Không phải em đã biết rõ mình bị đánh dấu rồi sao? Cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì
-....
Cậu chạy vào nhà tắm nhìn vào gương sau cổ cậu chính là dấu răng của anh " Thì ra vẫn chưa biết sao?  "
- Sao anh lại làm như vậy?
- Tại sao lại không thể
- Không phải anh không biết, nếu tôi bị đánh dấu sẽ bị...
- Tôi biết
- Vậy...
- Tôi muốn trói buộc em mãi mãi
- Anh có biết mình đang nói gì không?
- Tôi tất nhiên là biết
-.....
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
- Tôi không cần
Cậu đẩy anh ra khỏi phòng tắm, cậu nhốt mình trong đó, dù cho anh có khuyên thế nào thì cậu vẫn không chịu ra. Anh lo lắng cho cậu, ngồi trước cửa mà đợi đợi đến khi nào cậu ra thì thôi.
Sáng hôm sau,  anh nhận ra mình ngủ quên thì đã quá muộn rồi. Cậu biến mất một  cách bất ngờ như cái cách mà cậu đến bên anh
- Mạc Khải Đinh
Căn nhà trống vắng chỉ mình anh, ngày tiếp nối ngày anh lùng sục cả thành phố đều không có tung tích của cậu.
Cậu bây giờ đã cạn kiệt sức lực, cậu muốn có mùi hương từ anh, cậu đang cố gắng kìm chế bản thân mình, kìm chế bản thân để cậu không phải tìm tới căn nhà đó lần nữa.
- Đình Dương, em...
Cậu như ngất lịm đi, người trước mắt cậu là ai,  có phải người mà cậu cần không, tim cậu như nhói lên từng nhịp, bây giờ cậu chỉ cần anh cần anh mà thôi.
°
°
Cậu tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc khử sộc vào trong mũi cậu làm cậu cảm buồn nôn " Cậu tỉnh rồi sao "
- Anh là
- Bác sĩ
- Tôi biết mà
- Vậy cậu muốn hỏi gì?
- Anh đưa tôi vào bệnh viện sao
- Phải
- Anh là Alpha sao?
- Cậu nghĩ Omega sẽ làm bác sĩ được sao?
- Có thể
- Câu ở đâu tôi đưa cậu về?
-  Không cần đâu
- Alpha của cậu đâu mau gọi cho anh ta đi nếu không cậu sẽ không sống nổi đâu.
- Tôi biết.

Khi cậu trong bệnh viện thì anh đã trong cơn say, căn nhà bừa bộn bị anh phá nát.
- Khải Đinh, trở về với anh đi anh không thể sống thiếu em được, trở về trở về với anh, anh muốn ôm em, hôn em, nếu em trở về anh sẽ không đánh em nữa, sẽ yêu thương em. Khải Đinh
Bác sĩ tốt bụng đưa cậu đứng trước căn nhà tối không một bóng đèn " Nhà cậu ở đây sao? "
- Phải
- Tốt nhất bây giờ cậu nên tìm Alpha của mình hơn là về nhà anh ta
- Tôi nghĩ anh ấy trong đó
- Được thôi, cần gì thì gọi tôi
- Cảm ơn anh
Cậu bước vào bên trong căn nhà xung quanh chủ là bóng tối, cậu chẳng dám mở đèn bước về phòng anh mà mở đèn, thâm ảnh nằm trên sàn nhà cùng những chai rượu dập vào mắt cậu " Đình Dương " Cậu đỡ anh lên giường và giúp anh lau người.

Ngày Mai Trôi Nhanh Thôi, Anh À! .( Đam Mỹ) Phần 2 Của Trả Tất Cả Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ