Căn phòng bây giờ đã trở nên trống vắng, anh đã bỏ cậu lại căn phòng tăm tối này và nước mắt cậu không ngừng rơi, nó rơi vì một kẻ vô tâm, lạnh lùng mà cậu đã trót yêu
Đồ ăn của cậu dạo nào được đem đến thường xuyên hơn
- Nè, cậu không sao chứ
- Uh, không sao
- Cậu ăn đi cho nóngTâm trạng này của cậu thì chẳng nuốt trôi tí nào," Cảm ơn anh " khi đầu óc chưa kịp xứ lí cậu đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, yên bình làm sao khi nơi đó không bị đánh đập hành hạ nhưng cậu không thể sống một nơi thiếu vắng bóng anh, cậu muốn như trước kia muốn nhìn trộm anh từ xa, nhìn cách anh chơi thể thao, cách anh ăn, cách anh cười, những thứ đơn giản làm cậu hạnh phúc.
Khi tỉnh dậy thì trời đã sụp tối và cơ thể nặng trĩu làm cậu chẳng muốn ngồi dậy một tí nào nhưng cơ thể dính đầy tinh dịch " Mình muốn đi tắm quá " Cậu chỉ biết nằm đó nhìn dĩa thức ăn đã nguội lạnh nhưng cậu vẫn ráng ăn vì cơ thể này rất đau.
- Nè ! Bảo bối à, đồ ăn như vậy mà em vẫn ăn được sao?
Hình như anh đã quên vì gia đình cậu vốn đã rất khó khăn ăn được một món đồ ăn thì đã tốt lắm rồi cần chi nóng chứ
- Hay em ăn vì tên này, tên đã mang đồ ăn cho em
Anh ném người có công việc là đem đồ ăn cho cậu " Anh ta "
- Là hắn đúng không? Huh bảo bối?
- Không....Không phải
- Em đang bảo vệ nó sao
- Thật sự không phải
- Hay để tôi 1 phát bắn chết hắn đây
- Đừng...đừng làm vậy
- Tại sao chứ?
- Nếu anh muốn cứ đánh tôi đừng có giết người không liên quan
- Kẻ dám sử dụng đồ của tôi đều phải chết
- Anh đánh tôi đi, đừng làm hại anh ta
- Phải chi em cũng bảo vệ tôi như vậy, không phải tốt lắm sao?
Cậu bò lại chân anh, cầu xin anh nếu không, nếu không anh ta sẽ chết mất " Làm tình với tôi đi "
- Aiyo, aiyo bị tình yêu làm cho mù mắt rồi sao
- Đình Dương, anh mau đi làm..làm đi
- Em nghỉ tôi cần cơ thể nhơ nhuốc này của em sao?
- Nhơ...nhơ nhuốc sao ?
Anh ghé sát tai cậu thì thầm những lời lẽ làm cậu phải khóc " Nói tôi nghe, nó chạm vào chỗ nào của em rồi, kể cả nơi này sao " Cậu đẩy anh ra lao ra khỏi căn phòng đáng sợ này với bộ dạng trần như nhộng. Anh để cho cậu chạy, chạy đến khi nào chán sẽ bắt cậu về đây
- Mạc Khải Đinh, em được lắm dám bỏ trốn sao, tôi mong em sẽ chạy xa một chút
Cậu thắc mắc tại sao anh không đuổi theo, nhưng cậu lại chạy chạy đến những căn phòng khác cậu biết chạy khỏi biệt thự chắc chắn anh sẽ đánh chết cậu
Cậu chỉ biết trốn vào căn phòng nào đó để lấy đồ mặt mà thôi
- Mạc Khải Đinh, tôi nói cho em biết bước ra đây nếu mà để tôi tìm thì em sẽ.....
Người làm trong nhà ai cũng sợ hãi chỉ chăm chú vào công việc của mình. Cậu mặc cho mình chiếc áo sơ mi dài qua đùi để lộ những vết bầm và vết hôn trên khắp cơ thể. Cậu bước ra từ phòng của anh
- Đình Dương, tôi...tôi
- Ngoan thật
- Tôi muốn về nhà
- Về nhà ???
- Ba..ba tôi muốn gặp ba tôi
- Không phải ông ấy chết rồi sao
- Tôi muốn về nhà, cho tôi về nhà được không?
- Làm sao cho thể chứ
Anh bước đến gần cậu, anh sờ vào khuôn mặt cậu " Cho tôi về nhà được không??? " Cậu vùi mặt vào ngực anh, tay cậu ôm chặt lấy anh, hình như đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác ấm áp như vậy nhưng trong phút chốc nó lại tấn biến một cách lạnh lùng, anh đẩy cậu ra, cậu biết tại sao anh lại làm như vậy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
- Khóc gì chứ, em là con nít sao
- Nè! Anh có từng yêu tôi không?
- Yêu sao ?
- Đồ ngốc...anh là đồ ngốc
- Hahahaha, đừng ngu ngốc như vậy nữa
- Đồ ngốc...anh mãi là tên ngốc.Lâm Đình Dương mà tôi yêu đã không còn nữa rồi...trả anh ấy cho tôi...trả Đình Dương luôn lạnh lùng ấm áp cho tôi...trả anh ấy cho tôi, tôi muốn anh ấy, muốn anh ấy trở về với tôi.
- Ngu ngốc, Lâm Đình Dương của em trước kia đã chết rồi.
- ....
Cậu khụy xuống đất, gào khóc, nhưng anh lại mạnh bạo nắm tóc, mặt anh đối với cậu, hôn lấy môi cậu lưỡi anh xâm chiếm khoang miệng cậu, thấy cậu không chịu nổi mới luyến tiếc mà rời khỏi. Anh kéo cậu vào trong phòng, cậu bị đẩy lên giường chiếc áo bị xé rách, anh thô bạo cắn lấy nhũ hoa cậu, cậu chỉ biết vùng vẫy đẩy anh ra " Buông tôi ra, trả Đình Dương cho tôi, trả anh ấy cho tôi "
Anh đưa tay vào sâu tiểu huyệt cậu, anh cứ đưa ra đút vào làm cậu không khỏi rên rỉ dưới thân anh.
- Aaa...đau
Cậu cố gắng đẩy tay anh ra " Ngoan, đừng quậy " Anh rút tay ra liếm lấy những dịch bên trong cậu " Ngọt thật, em có muốn nếm thử không " Cậu nhìn anh mà vội vàng lắc đầu, thấy cậu từ chối anh cũng không ép cậu ,anh cánh mông cậu lên mặt cậu bị anh áp xuống giường anh mạnh bạo đưa thân phân của mình vào trong cậu làm cậu đau đớn vô cùng, cậu vội định chạy ra khỏi cơ thể anh nhưng anh đã kéo cậu lại càng đâm sâu hơn " Aaaa....đừn..g...lấy...n..ó..ra "
- Tôi di chuyển đây
Anh di chuyển ra vào bên trong cậu, cậu dùng tay đẩy anh ra nhưng tay cậu vội bị anh giữ lại cậu chủ biết cắn chặt gối mặc anh muốn làm gì thì làm " Bảo bối có sướng không? " Cậu vội lắc đầu, hành động của cậu đập vầy mắt anh làm cho anh càng khó chịu hơn , làm anh ra vào mạnh hơn cậu chỉ biết cắn răng mà chịu.
Hơn nữa đêm anh vẫn chẳng buông tha cho cậu còn cậu chỉ biết chìm vào giấc ngủ cho yên lành mà thôi. Suốt đêm anh hành hạ cậu bắn vào bên trong cậu không biết bao nhiêu lần mà nói, gần sáng cậu tỉnh dậy thấy cơ thể mình nhơ nhuốc đến nỗi cậu còn phải tự khinh thường bản thân mình.--------
Chúc các bạn tết vui nha. Iu đọc giả
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Mai Trôi Nhanh Thôi, Anh À! .( Đam Mỹ) Phần 2 Của Trả Tất Cả Cho Anh
RomancePhần 2 của truyện " Trả tất cả lại cho anh " Đọc truyện vui vẻ nha 😙😙😙 Link phần 1 ạ 🥲 https://www.wattpad.com/story/148467166?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=user01884263103&wp_ori...