Hai người yên vị trên chiếc ghế đắt tiền không khác gì cái ngai vàng . Tay Jimin lạnh và run đến kì lạ , cảm giác sợ hãi len lỏi trong từng tế bào của cậu .
Ông Jeon và bà Jeon là người hiểu chuyện , vốn cưng chiều con cái hết mực . Không quan tâm như thế nào !! Chỉ cần con muốn thì sẽ không can ngăn . Thu nhìn thân hình nhỏ bé của cậu hết mức run rẫy , thêm ánh mắt ôn nhu cưng chiều hết mức anh dành cho cậu thì hai ông bà cũng nhận ra .
Bà Jeon từ tốn cầm bình trà và rót vào hai chiếc tách mắc tiền và mỉm cười nói " Uống nước vào đi ! Hai đứa không cần lo lắng đến vậy đâu "
Vốn chờ có thế anh liền đáp lại " Con đâu lo gì ! Chỉ tại em ấy suốt lúc đi lúc nào cũng lo sợ run đến mất ngủ và nhịn không ăn " Anh vừa lắc đấu nói rồi cười khổ .
Nghe đến đây cả ông Jeon cũng phải bất cười vì con người kia , không biết sao lại rụt rè đến mắc cười đến như vậy !
Bà Jeon từ tốn đi lại gần ghế cậu đang ngồi và nhẹ nhàng cầm tay cậu rồi quay lại nhìn con trai mình nói " Còn con nữa ! Không lo chăm con dâu cho ta , giờ còn nói ai hmm" bà Hmm mạnh rồi nhìn lại Jimin nói và vút vút bàn tay mũm mỉm ấy " Con không cần lo gì đâu ! Ta không ngăn hai đứa đến với nhau đâu " bà cười hiền hậu
Được bà cầm tay còn được nghe nói như vậy cậu từ từ dời đôi mắt từ đầu đến giờ chỉ nhìn xuống đất ngước lên nhìn . Đôi mắt như muốn khóc vẫn cố kiềm lại . Muốn nói gì đó như cậu không dám lên tiếng , nhưng không cần nói nhìn mặt cậu lúc này người ta cũng đoán được cậu đang muốn nói gì rồi , giống như * Thật không ạ ? * hoặc đại loại là như vậy
Không để ai tiếp lời bà lại nói tiếp " Thôi 2 đứa đi xa mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi ! Khi nào ăn tối thì ta gọi xuống "
Hú hú Min đã quay lại đây >< nhớ nhau không ? Bữa giờ tui ôn thi nên bỏ bê truyện quá dính cả mạng nhện =))
Giờ thì có thời gian rồi đây :3#Min😐