- Ha ! - Ở phía sau , Tử Thanh nín cười vì độ mặt dày của người ca ca mới của mình
- Tử Lý Nhu ? Em .... sao em lại ở đây ? Tại sao lại đi cùng ....? - Vẻ mặt cửa Tử Mỹ Nguyệt trở nên kinh ngạc , cô ta lựa chọn bỏ qua câu nói và ánh mắt sắc bén giết người của Vong Cơ . Trầm trồ trước gương mặt tuyệt mỹ của y , sau đó chính là sự ganh ghét vì vẻ đẹp của gương mặt đó .
Đông Phương Tiêm Vân cười nhẹ , nhưng trong lòng đã bắt đầu muốn moi con ngươi của cô ả ra rồi . Không riêng gì y , hắn cùng cô đều có suy nghĩ như vậy .
Cả ba nhẹ nhàng lướt qua cô ả , tay trong tay dắt ra bãi đỗ xe . Phía đằng sau lưng ba người , Tử Mỹ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tiêm Vân với Tử Lý Nhu , cô ta cảm giác nếu không giết những kẻ kia , tương lai cô ta sẽ trở nên vô cùng mờ mịt . Cách đó không xa , có hai người đã chứng kiến hết tất cả sự việc vừa diễn ra . Lưu Tiếu Phong và vị nam nhân tuấn tú bên cạch , vị thiếu gia - Lãnh Tư Hàn .
- Chúng ta về thôi ! - Tiếu Phong quay lại mỉm cười nhẹ , nó luôn có tính sát thương đối với những người đàn ông này . Cậu ta lôi kéo anh ta về chiếc xe ô tô đen sang trọng ở phía trước , đương nhiên nó thuộc quyền sở hữu của Lãnh Tư Hàn .
- Có cần ta tra tư liệu của người kia không ? - Giọng nói đầy quyến rũ có thể khiến mọi người say đắm
- Không cần đâu Hàn , mọi chuyện đến đâu rồi ? - Cậu quay ra ngắm nhìn người đàn ông , vẻ đẹp này cuối cùng vẫn thuộc về cậu .
- Tất cả đã xong hết rồi , xong chờ nó đến thôi ! Em cũng không cần lo cho hai người kia , ta đã báo . - hắn dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt của cậu , ánh mắt ngọt ngào khiến cậu chỉ muốn đắm chìm trong đấy .
Tại nơi của nhân vật chính ——————————————
- Đông Phương Tử Thanh , ngươi mau lại đây ! Đừng để y chờ lâu ! - Vong Cơ gằn giọng , lạnh lùng liếc vị muội muội mới của hắn , có trời mới biết , con nhỏ này nghịch ngợm vô cùng . Chả hiểu lúc đó tại sao hắn không từ chối Tiêm Vân nhận con nhỏ này .- Hihi , ca , ngươi biết không ? Lúc ngươi tức giận giống con cá nóc , hai cặp bánh bao còn hiện ra rõ kìa - nàng nhịn cười đến mức hai vai run run , tay đập đập vào miếng đệm xe để giảm sự tập trung nhìn hai cặp bánh bao dễ thương kia
Ở bên ngoài , Tiêm Vân đang định mở cửa xe nhưng lại thôi . Y không muốn phá hỏng tâm trạng hai đứa nhóc y mới nhận nuôi ngày hôm nay . Tiếng chuông điện thoại reo lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêm Vân và tiếng cười đùa bên trong xe .
- Vân Vân , " Anh ta " về rồi , đang ở sân bay . Ngươi tới đón hộ mụ mụ được không ? - Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại tràn đầy tâm sự xen kẽ với sự lo lắng cho y
- Mụ mụ , người chắc chứ ? Chả phải " Anh ta " không phải đang ở Luân Đôn sao ? - Đông Phương Tiêm Vân , hoảng sợ , tuy y là chủ thần , kẻ tối cao của tất cả các thế giới . Nhưng y đâu phải là hoàn hảo nhất , mạnh nhất đâu . " Anh ta " kẻ từng khiến cho y từng sợ hãi , lại ở trong thế giới này ư ?
- Được , người đừng lo , con sẽ đến đấy đón " Anh ta " về ! - nói xong y liền cúp máy , bước vào trong xe nhắc nhở hai đứa trẻ y mới nhận nuôi .
- Hiện giờ chúng ta đến sân bay đón người quen của ta . Khi hắn nói gì , chỉ cần coi như không nghe thấy ! Rõ chưa ?
Hai đứa trẻ gật đầu , y mới yên tâm tiếp tục lái xe đến sân bay A . Vừa đến nơi đã thấy " Anh ta " đứng chờ sẵn , môi còn đang nở nụ cười thu hút bao ánh nhìn xung quanh .
- Ôi , Tiểu Vân Vân đáng yêu của ta , ngươi không chào đón vị trúc mã của ngươi sao ? - Vương Quân Tiêu bước lại gần , ôm lấy người mà anh yêu nhất , chỉ muốn khảm y lên người để y không rời khỏi anh một bước nào . Nhẹ nhàng lén ăn đậu hũ của y , tay thì sờ sờ vòng eo nhỏ nhắn , mảnh khảnh dẻo dai .
Đông Phương Vong Cơ ngồi trong xe tức đỏ cả mắt , may mắn có Tử Thanh ở đấy dỗ cho . Hai người kia ôm xong mới cùng nhau lên xe , trong khi Tiêm Vân lái , Vương Quân Tiêu mới để ý có hai đứa trẻ ngồi phía sau .
- Ôi , Tiểu Vân Vân , đây là con cái nhà ai vậy , trông thật xấu.... - Hai đứa trẻ ta nhận nuôi ! Ngươi định nói gì ? - đang nói , liền bị Tiên Vân đánh gẫy đoạn cuối . anh nhanh trí sửa lại .
- Trông thật xinh xẻo , dễ thương, đáng yêu ... . - Ngoài miệng thì nịnh nót hai đứa trẻ mà Tiểu Vân Vân của anh vừa nhận nuôi , trong tâm thì đang trù ẻo hai đứa tình địch không đợi tuổi này .
- Hừ ! - biết thừa anh đang trù ẻo bản thân mình nên hắn chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi .
Đông Phương Tiêm Vân lái xe về căn nhà của y , việc làm sau khi xuống xe của y là đón lấy hai đứa nhóc y mới nhận nuôi , còn tên vô lại Vương Tiêu Quân thì mặc kệ hắn đi . Chứ không phải y sợ hắn vồ vào sờ sờ , ăn đậu hũ của y đâu .
Vương Tiêu Quân từ đằng sau nhìn chằm chằm bóng đang của Tiêm Vân , ánh mắt của anh lộ rõ vẻ tức giận , y bỏ hắn chỉ vì hai đứa nhóc con này . Chờ khi hai đứa lớn , anh chắc chắn sẽ phạt hai đứa nhóc này .
Nhưng có điều mà anh không ngờ tới , Đông Phương Tiêm Vân không chỉ nhận nuôi hai đứa này mà còn tận năm đứa sau đang chờ y nhận nuôi .
.
.
.
.
.
Sau một thời gian dài , mình không viết truyện , giờ khi lúc đọc lại , mình cảm thấy thật muốn chọc mù hai mắt , chả biết hồi trước bản thân đã viết gì . Nhưng đây là tác phẩm đam đầu tiên mà bản thân mình viết nên cũng sẽ cố gắng sửa lại cho em nó hoàn thiện hơn .Hiện giờ mình cũng đã viết lại cốt truyện hoàn chỉnh và viết tay lại những chương và ý chính , nhằm sửa lại em nó . Mình không muốn em nó bị bỏ xó một góc , vì vậy nên mình sẽ kéo dài thời gian của mỗi chương truyện để chỉnh sửa lại nội dung câu chuyện . Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé ! ( thực ra một phần cũng là do máy mình hỏng một thời gian , khiến cho mình đã lười càng lười hơn , mình cũng đã cuối cấp 2 , còn non nớt và đang cố gắng tập trung thi cử vào cấp 3 . Thời gian càng ngắn , mình chỉ vào Wattpad giờ chỉ đọc truyện giải trí chứ không có hứng viết truyện . Mình viết nốt chương này để giải thích cho sự biến mất của mình )