Đông Phương Tiêm Vân cũng biết tên nhóc con kia đang lườm cặp đôi vừa nãy , y nhẹ giọng nói thầm vào tai của Vong Cơ .
- Đừng có tìm chết quá sớm , hiện giờ ngươi chưa có đủ lực lượng đâu ! - Giọng nói của y có chút sự mong chờ là căn dặn .
Hắn không hề để ý tới lời nói của Tiêm Vân mà chỉ để ý rằng y đang ghé sát vào người hắn , hành động thân mật này khiến trái tim Vong Cơ đập mạnh . Bỗng , sự chú ý của y dồn lên một nữ hài tử co mình vào góc quán xxx mà y với tên nhóc này hẹn gặp . Trông cách ăn mặc với con gấu bông bị lòi bông ra ngoài , có vẻ bị bỏ lại đây một mình rồi .
- Tiểu hài tử , mẹ em đâu rồi ? - Đông Phương Tiêm Vân lại gần , để tên nhóc con kia xuống
Đứa bé kia ngước lên , đôi mắt ngập nước chực khóc chạy lại ôm chân y .
- Ca ca xinh đẹp , mẹ em bảo em ở đâu chờ mẹ ... nhưng .. hic hic ... mẹ em đi được ...2 tiếng rồi - càng nói , đứa bé gái càng khóc lớn hơn .
Đông Phương Tiêm Vân nhìn ra được sự oán hận nhỏ trong mắt của nữ hài tử kia liền cười nhẹ , đứa bé này đào tạo tốt thì sẽ có ích rất lớn .
- Tiểu hài tử , muốn theo ta không ? Muốn tìm lại người bỏ rơi mình không ? - y khẽ cười , đôi mắt đẹp lung linh híp lại .
Nữ hài tử kia hơi băn khoăn những cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đi theo y . Đông Phương Tiêm Vân mỉm cười bảo với Vong Cơ dẫn tiểu hài tử kia vào bàn ngồi , còn y đi gọi đồ ăn cho hai đứa trẻ kia .
Hai tay y cầm hai que kem trắng ngà , lại gần đưa cho hai đứa ăn , tiện thể cũng hỏi về nữ hài tử kia luôn .
- Em tên gì ? - y nhẹ nhàng nói , giọng nói mềm mại không lạnh không nóng đánh thẳng vào tâm của nữ hài tử kia .
- Ca , em tên Tử Lý Nhu năm nay 12 tuổi ... cái kia ... mẹ em tên Tử Uyển Ca và em có một vị tỷ tỷ . Nàng tên Tử Mỹ Nguyệt . - đoạn đầu giọng Lý Nhu rất vui vẻ nhưng khi nhắc đến mẹ và tỷ của nàng lại là sự thống hận , ghen tị .
Tiêm Vân cũng không hề nghĩ tới đây là em gái bàn đạp của thụ chính . Thật đáng thương a ~~~
- Muốn theo ta không ? - giọng nói lạnh tanh nhưng lại có sức mị hoặc đối với Vong Cơ và Lý Nhu .
Lý Nhu không nói gì , chỉ gật đầu nhẹ , điều đó khiến y khá vui điều đó được thể hiện qua nụ cười của y .
[ Chủ nhân , có thông báo ! Chủ nhân có muốn nghe không ? ] giọng nói rè rè của hệ thống đột nhiên vang lên khiến Tiêm Vân vô cùng khó chịu . Biết chủ nhân đang giận , hệ thống liền nói .
[ Nhiệm vụ mới :
1. Hãy đào tạo Tử Lý Nhu trở thành nhân loại hoàn mỹ.
2. Được quyền xét xử nam nữ chính ở thế giới này nếu họ phạm sai lầm .
3. Tạo ra một lực lượng để chống lưng cho ngài . ]
- Ha , thật thú vị a ~~- Đông Phương Tiêm Vân cười nhẹ thoả mãn , mặc kệ hai nhóc tì đang đấu mắt ở dưới .
- Ca , mau đi , Nhu Nhu đói ! - giật giật tay áo , Nhu Nhu bắt đầu làm nũng .
- Tiểu Nhu đổi tên nhé - vị hài tử nào đó kéo tay áo Lý Nhu
Đông Phương Tiêm Vân lôi hai con người kia vào quán YYY ngay bên cạch để tụi nhỏ tiếp tục sự nghiệp ăn uống của chúng , mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh .
- Tử Thanh , Đông Phương Tử Thanh - Đột nhiên y thốt ra một cái tên , điều đó khiến Tử Lý Nhu ..không bây giờ phải gọi là Đông Phương Tử Thanh đang vô cùng vui vẻ và thích thú với một cái tên mới của mình .
- Ca , vậy em sẽ phải làm những gì ? - Tử Thanh nhẹ nhàng hỏi y , trong đầu cô nghĩ sao để trả ơn Tiêm Vân đã cưu mang cô bé .
- Ta cần tìm kiếm thêm vài người nữa , để tạo ra một lực lượng riêng cho ta . Việc của các ngươi là phục tùng và nghe lời ta ! - Đông Phương cười nhẹ , bàn trắng nõn ve vẩy trước mặt hai tiểu hài tử , dáng vẻ câu nhân .
- Được / Vâng - lần này hai nhóc phải suy nghĩ lâu mới thốt ra được hai từ đó , nhưng nhiêu đâu đủ khiến Tiêm Vân tiếp tục nở nụ cười nhẹ
Ăn xong xuôi , y dẫn hai đứa đên khu thời trang cao cấp trẻ em để mua đồ cho Tử Thanh và Vong Cơ . Hai tiểu nhóc tì kia hình như chưa được đến một khu nhiều quần áo đẹp hay sao mà có vẻ vô cùng thích thú xung quanh . Đông Phương Tiêm Vân y cũng đã nói trước rằng mỗi người phải tự chọn cho mình mấy chục bộ quần áo , tốt nhất là dễ vận động . Điều này khiến các nhân viên ở đây vừa kinh ngạc vừa vui sướng , kinh ngạc vì lần đầu tiên có một người đẹp trai thích tiêu tiền vào con nít , vui sướng vì hôm nay có vẻ sẽ bán được nhiều hơn so với mọi ngày .
Sau khi chọn xong , hai kẻ đang thích thú ướm thử những bộ quần áo khác phải ngạc nhiên vì tờ giấy hoá đơn của họ , đương nhiên còn có cả người xung quanh và nhân viên của quán .
- Quý Khách .. tổng của ngài là 50000 tệ ( 15tr ) , ngài quẹt thẻ hay trả tiền mặt ? - Không dài dòng , y đưa thẳng tay một chiếc thẻ ngân hàng có giá trị nhỏ nhất của y ra .
- Chuyển về chỗ này được không ? - Đông Phương Tiêm Vân cười nhẹ , bảo với cô nhân viên ở quầy thu ngân .
- Vâng ạ . - Cô nhân viên còn đang chìm đắm trong cái đẹp thì có cảm giác lạnh sống lưng liền trả lời cực nhanh .
Ngay bên cạnh cô nhân viên là hai đứa nhóc vừa được mọi người nhắc tới . Sắc mặt của Tử Thanh và Vong Cơ không được tốt lắm , điều này khiến Tiêm Vân chú ý . Y cúi xuống , nâng tay xoa đầu cả hai , khiến hai gương mặt non nớt kia bớt đen lại . " Thật là nhỏ mọn ." Đông Phương Tiêm Vân nhìn thấy thế liền lắc lắc đầu , tay búng trán hắn vì lây nhiễm thói hư sang muội muội mới .
- Đi thôi nào ! Các ngươi muốn mua gì nữa không ? - Dắt hai đứa ra khỏi cửa tiệm , y hỏi ý kiến của hai đứa nhóc đang nắm chặt tay mình .
Tử Thanh ngước lên nhìn , bỗng dưng liền trốn sau lưng y và hắn , điều này làm Tiêm Vân và Vong Cơ ngạc nhiên . Cùng nhìn theo ánh mắt của Tử Thanh thì thấy người con gái xinh đẹp , mái tóc đen suông mượt ngang thắt lưng , dáng người thon thả cân xứng . Khuôn mặt trái xoan , trắng nõn , đôi mắt đen nâu ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đấy .
- Mỹ Nguyệt .... Là chị ta .... Tử Mỹ Nguyệt - giọng nói của Tử Thanh vang lên , giải thích sự thắc của hai người .
" Ha ~ gặp phải người của thụ chính " Đông Phương Tiêm Vân nhếch mép , trong lòng cảm thán sự xui xẻo của mình . Khi người con gái kia chú ý tới bên y , Đông Phương Vong Cơ kia liền phá bỏ hình tượng của mình trước mặt muội muội
- Ca Ca , cô kia là ai vậy , xấu quá đi ! Nhìn muốn hại mắt ! - quay lại ôm chân y , ý muốn che chắn cho đôi mắt trong sáng của mình .