Chap 5.2 : Shiro, lớp X?

1.3K 111 4
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, như bao ngày khác. Những tia nắng dịu nhẹ của buổi ban mai chiếu lên đôi mi của cô gái đang say giấc ngủ. Khẽ nhíu đôi mày kiếm nghiêm nghị mạnh mai, cô mở mắt.

Lại là một ngày đẹp trời nga. Cô tự nhủ sau khi mở chiếc rèm to lớn. Ánh sáng chiếu rọi làm bừng sáng căn phòng âm u có chút buồn chán của cô. Thay cho mình một bộ thường phục, cô bắt tay dọn dẹp căn phòng.

Sau khi hoàn thành việc lau dọn, cô chầm chậm bước xuống lầu.

Hôm qua đã ăn mì trộn, hẳn là hôm nay làm ramen đi nhỉ?

Cô mặc tạp dề lên, không nhanh không chậm chần mì. Sau vài công đoạn nữa, hai tô ramen nóng hổi, bốc khói nghi ngút ra đời.

Asano-kun vẫn ngủ say trên lầu, làm cô có chút muốn xem cậu ta ra sao. Nấu xong hai tô ramen nóng hổi, cô đặt chúng xuống bàn ăn, rồi lại chậm chạp lên lầu.

"Ano... Asano-kun, tớ có thể vào không?" Cô gõ nhẹ cánh cửa, nhưng không có động tĩnh. Biết cậu ta đang ngủ, cô cũng không ngại.

Mở cửa, cô bước vào. Hành lang của căn phòng sạch sẽ, được trang trí bằng cây cảnh khá đẹp và mang tính thẩm mĩ cao. Sau hành lang chính là phòng của cậu ấy nga... cô có chút xấu hổ đi vào.

Ập vào mắt cô là... cảnh xuân đẹp đẽ a! Asano nửa trên trần truồng nằm trên chiếc giường lớn. Xương quai xanh lộ ra cứng cáp, lại quyến rũ khiến cô có chút... nổi tính sắc nữ. Sáu múi ngay ngắn khiến cậu ta trông càng khỏe mạnh.

Nhất là gương mặt kia... Mái tóc đỏ cam ngắn bồng bệnh mà mềm mại, khiến cô thật muốn đưa tay lên sờ. Còn có gương mặt hoàn mỹ kia...

Cô không tiếng động lui ra khỏi cửa, mặt xoát một cái đỏ au. Đóng cửa cẩn thận rồi hít một hơi thật dài, cô lấy lại bình tĩnh.

Lần trước thấy cậu ta tắm chỉ là thoáng qua, không ngờ dáng người thật hoàn mỹ như vậy.

Quá đáng! Cô sống chung với một người vừa hoàn mỹ vừa dễ thương như vậy cũng không biết!

Đúng là có mắt như mù a!

Khẽ hắng giọng, cô nói lớn tiếng. "Asano-kun, tới giờ ăn sáng rồi nga."

Im ắng một hồi, cô nghe thấy giọng ngái ngủ của ai đó, khiến cô lại lần nữa đỏ hết mặt.

"Tôi ra ngay."

"Vậy tớ... tớ đi chuẩn bị." Cô nói vài câu có lệ, rồi quay xuống lầu. Bỗng nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt của cô vậy mà nghiêm trọng hẳn.

Cô ngồi xuống bàn ăn nhìn tô ramen vẫn còn hơi ấm, lại không muốn đụng đũa tí nào...

"Sao vậy Yuno? Có vấn đề gì à?" Asano sau khi thay đồ liền đi xuống, thấy cô thất thần nên hỏi thử.

"Không có gì, Asano." Cô nở một nụ cười gượng gạo.

"... Không muốn thì không cần nói." Cậu ta ra vẻ không sao, ngồi xuống và thưởng thức phần ramen của mình.

"..." Cô có chút nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu vì đã hiểu tớ."

"Không sao. Nếu cậu không ăn nhanh lên thì cả tôi và cậu sẽ trễ giờ đấy." Asano lườm cô một cái.

|Đồng nhân Assassination Classroom| Sát Nhân Hay Thiên Thần?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ