Chap 6: Sensei...

1.1K 94 13
                                    

Theo trí nhớ, cô nhanh chóng mang vào đôi gothic cổ cao kia, rồi một thân quần áo cầu kỳ đi xuống dưới lầu. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm rũ xuống hai bên vai, nổi bật trên nền đỏ của chiếc áo len.

Asano đang ở dưới lầu. Lâu lắm mới thấy cậu ta chịu ló ra khỏi căn phòng kia, mà không ôm theo một chồng sách vở. Ánh sáng của màn hình TV chiếu lên gương mặt của cậu ta, nhìn có chút... buồn cười chăng? Tấm rèm lớn bên bầu cửa sổ che đi gần hết ánh sáng từ bên ngoài. Cơn mưa lớn kia không có dấu hiệu sẽ trở nên dịu đi, tiếng mưa rơi kêu lên từng tiếng giòn giã bên hiên nhà.

Cô bật bóng điện lên, làm cả căn phòng khách bừng sáng. Chậu cây cảnh bên ngoài vỗ vài cái vào cửa kính bên ngoài, làm tiếng mưa càng to hơn. Căn phòng khách ảm đạm, đối lập với khung cảnh ồn ã bên ngoài, nhờ tiếng phát ra từ TV lại trở nên hài hòa. Asano quay đầu nhìn cô, đôi mắt tím kia như xoáy sâu vào tâm hồn cô. Và trong phút giây đó, cô mạc dang kỳ diệu cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

"Asano-kun lâu lắm mới xem TV nhỉ?" Cô ngồi xuống phần ghế sofa bên cạnh Asano, làm cậu ta lún xuống vài centimet, mỉm cười nói.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng học bài lắm..." Cậu khẽ xấu hổ nói, mặt đỏ au tới tận mang tai.

"Vậy sao..." Cô nhìn Asano một cái, như chứng thực câu nói vừa rồi. "Vậy không bằng đi chơi với tớ?"

"Đi chơi? Ở đâu mới được?" Asano hỏi ngược lại, rồi chỉ ra ngoài trời, vốn đang mưa to.

"Nếu cơn mưa này nhỏ đi... tớ sẽ mang cậu đến một nơi đặc biệt." Cô nhìn bầu trời trắng xóa ngoài kia, lòng thầm thở dài. Một lần nữa lấy lại cảm xúc của mình, cô quay sang Asano. "Học kỳ này sắp hết rồi nhỉ? Kỳ nghỉ lần này, cậu có muốn đi với tớ không?"

"Cậu lại muốn đưa tớ đi đâu đây?" Asano rất cạn lời nhìn cô gái trước mặt. Thôi nào, một câu lại một câu muốn mang cậu đi đâu đó.

"Ara... Do tớ háo hức quá..." Cô cũng vừa nhận ra điều này, mặt xoát một cái đỏ au. Thấy cô như vậy, Asano cũng cười một cái.

"Không sao. Nếu hiệu trưởng cho phép, tôi sẽ đi cùng cậu."

"Vậy sao? Tốt quá." Cô cao hứng nói. "Tớ sẽ dẫn cậu đến Anh nga."

"Anh? Quê cậu à?" Asano cũng tò mò hỏi.

"Ừ..." Ánh mắt cô bỗng phủ lên sự buồn vui lẫn lộn. "Nơi đó rất đẹp... cổ kính và khiến tớ hoài niệm. Đó là nơi tớ sinh ra, cũng là nơi mà tớ bị chối bỏ."

"Không muốn thì đừng tới." Asano lại an ủi cô, cũng hiểu cô hơn ai hết. "Nếu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đến Kyoto, không kém nước Anh chút nào."

"Ừ." Cô lần nữa treo lên môi một nụ cười. "Tớ sẽ nghĩ lại."

Asano gật đầu. Cậu lại chú tâm vào bộ phim hình sự đang chiếu trên truyền hình, trong khi cô ngẩn ngơ ngắm bầu trời xám xịt bên ngoài. Mưa không có vẻ sẽ để cô dẫn Asano đi nơi mà cô muốn đưa cậu ấy đến.

Rốt cuộc, tới tận khuya, cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng. Nó xối xả, làm mặt đất phủ lên một màu trắng xóa, va đập với nhau tạo lên những âm thanh lộp bộp nối tiếp nhau. Gió rít lên qua khe cửa của căn nhà cô đang ở, tạo nên những tiếng kêu cao vút.

|Đồng nhân Assassination Classroom| Sát Nhân Hay Thiên Thần?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ