Chap 9.1: Akari Takuro.

1.1K 88 26
                                    

Ánh sáng ấm áp lần nữa chiếu sáng nhẹ nhẹ qua tấm rèm vàng nhạt, len lỏi vào căn phòng ngủ. Người con trai đang say giấc ngủ bỗng mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình, lười biếng ngắm xung quanh.

Vậy ra giờ đã sáng rồi sao?

Cậu nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, không nhanh không chậm chuẩn bị cho một ngày đi học.

Bộ đồ học sinh màu xám nhanh chóng được cậu mặc lên, mà băng rôn đỏ trên cánh tay không làm cậu tự hào như mọi khi nữa.

Mở cánh cửa gỗ của căn phòng, cậu liếc qua cánh cửa còn lại của tầng. Không hiểu vì sao, cậu lại đặt cặp của mình xuống, bước tới kia và mở nó ra.

Trong phòng vẫn u ám như thường ngày, nhưng cậu biết một thứ gì đó đã thay đổi. Mò mẫm mở tấm rèm lớn, dày che hầu hết căn phòng, cậu lần nữa nhìn khắp một lần.

Phải rồi nhỉ, cô gái kia không còn ở đây nữa. Căn phòng trống rỗng, giường lớn được sắp xếp gọn gàng, chăn gối đều sạch sẽ như chưa từng được sử dụng. Mọi thứ được để tại các nơi riêng, rất hoàn hảo, và khiến cậu cảm thấy người con gái từng sống ở đây không hề tồn tại vậy. Căn phòng tắm không có chút nước còn sót lại, hoàn toàn khô ráo, cũng không có sữa tắm dầu gội gì còn lại cả. Thật kỳ lạ....

Tủ cũng trống rỗng, hành lí của cô gái kia đã biến mất, không còn sót lại cả một sợi chỉ nhỏ. Căn phòng cũng không có dấu hiệu được người khác sửa dụng trong một thời gian dài.

Nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, cậu lại đi ra khỏi căn phòng kia. C ậu cầm lấy cặp sách, xuống lầu làm bữa sáng cho bản thân.

Đôi tay thoăn thoắt lấy từ trong tủ hai phần mì, rồi chợt cứng lại. Cậu nhẹ nhàng đặt phần mì còn lại vào trong tủ lạnh, ánh mắt phức tạp.

Nhanh chóng giải quyết đống thức ăn, cậu một giây cũng không muốn ở lại, cầm cặp sách đi mất.

Con đường đi quen thuộc vẫn như cũ, chỉ là bên cậu không còn sự xuất hiện của cô gái kia nữa. Vậy mà lại khiến cậu có chút cô đơn.

Hai năm đi một mình trên con đường này thế mà không bằng bốn tháng cùng đi với cô gái kia, quả nhiên là cậu tương tư rồi a.

Nhưng đến lúc cô ấy đi mất, cậu vẫn không có dũng khí mà níu kéo lại.

Thật vô dụng....

"Ôi... Cho tôi xin lỗi." Bỗng một cậu con trai nào đó va phải cậu. "Tôi cũng không cố ý... Mà cậu học trường Kunugigaoka?"

Ánh mắt cậu tràn đầy sự ngạc nhiên. Tới bây giờ cậu mới phát hiện cậu và cậu ta đều mặc chung bộ đồng phục trường. Không chỉ vậy, cậu ta còn khá... xinh đẹp chăng? Một gương mặt nhỏ gọn, tóc dài đen được buộc lại và thả sau lưng. Nếu cậu ta không mặc đồ nam cậu cũng sẽ nghĩ cậu ta là con gái!

"Tôi là Akari Takuro, lớp B. Hân hạnh gặp cậu." Cậu con trai kia thân thiện chào hỏi.

Vốn không thể làm ngơ, cậu đành giới thiệu bản thân. "Tôi là Asano Gakushu. Lớp A."

"Asano? Cậu chính là con hiệu trưởng?" Takuro ngạc nhiên hơn cả Asano khi nãy. "Ôi, cậu chính là thần tượng của mình a."

|Đồng nhân Assassination Classroom| Sát Nhân Hay Thiên Thần?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ