Chương 4: Cái gì cũng được!

368 68 9
                                    


Truyện cứ thế diễn ra, Momo cô đã không biết ở thế giới này được mấy ngày mấy tháng, chỉ biết mình đã ở đây rất lâu, ăn cá hoặc thịt động vật sống qua ngày.

Lúc này cô lại tỉnh dậy vào một sáng tinh mơ, và lại trong cái hang lúc cô mới tới được đây, nghiên người tìm kiếm hai vật nhỏ, một trắng một đỏ, cô giật mình không biết bọn nhóc biến đâu mất, đứng dậy đi tìm, lỡ bọn nhóc đó bị đám quái vật ngoài kia ăn thịt thì cô biết phải làm sao trong cái thế giới lạ lẫm này.

Momo thái độ hốt hoảng chạy ra ngoài, nhìn trước nhìn sâu rồi chạy một mạch đi, miệng không dám kêu lớn, sợ bọn quái vật kia lại tới.

"Tomoe! Akura-ou!".

Bọn nhóc lại đi đâu nữa rồi!!!

Momo bộ dạng như ăn trộm, núp núp ló ló sợ bị phát hiện, cả người đứng sau cái cây lớn, gương mặt với hai hàng nước mắt mì sợi ôm cây lớn.

Hix hix, hai tiểu thịt tươi ở đâu mau quay về với chị!

"Rắc...!"

Momo hốt hoảng nghe âm thanh vang lên sau lưng, không phải là bọn yêu quái đó chứ? Không lẽ cô xui xẻo như vậy? Sau đó cô quay đầu, nhìn cái thứ trước mặt, triệt để muôn ngất xỉu.

Cha mạ ơi bọn yêu quái linh thiên này, vừa nghĩ tới đã xuất hiện!

Trước mặt cô là yêu quái khổng lồ nhiều mắt, từng con mắt nó nhìn cô như muốn ăn tươi cô vậy. Momo nhìn nó cô gắp mỉm cười.

"Yêu quái à, ăn tôi không ngon đâu, tôi chỉ toàn là da bọc xương thôi, không có dinh dưỡng đâu!".

"Grừ!! Dù là xương thì ta cũng phải gặm hết xương của người!!!". Yêu quái nhìn cô, âm thanh bất nam nữ.

Momo bị tiếng grừ đó làm cho sợ hãi, nhanh tay lấy đại khúc gỗ dưới ném vào yêu quái, rồi cong giò bỏ chạy.

Đang chạy về hang động thì giữa đường cô nhìn thấy hai tiểu thịt tươi đang chạy lại phía mình, quay đầu nhìn lại thấy yêu quái nhiều mắt vẫn còn đuổi theo, cô mặc kệ chạy đến ôm lấy hai thằng tiểu quỷ đó, chạy về hang động.

Momo nhìn hai tiểu quỷ trong tay, ánh mắt tức giận.

Khư——về đến nơi hai nhóc biết tay chị!!

———

"Hộc! Hộc!".

Momo tay dựa vào tường đá, thở hồng hộc, mắt liếc sang hai tiểu quỷ. Cô đưa tay nhéo má của hai đứa, vẻ mặt khó ưa.

"Nói mau! Hai đứa đi đâu, biết chị đây đi tìm mà xém bị yêu quái gặm xương không?!".

Akura-ou và Tomoe mặc kệ cánh tay cô, ánh mắt nhìn vào vẻ mặt khó chịu của cô, hôm nay họ chỉ đi tìm thức ăn cho nữ nhân ngu ngốc này, không ngờ làm cô lo lắng đi tìm còn xém bị yêu quái ăn thịt, đúng là làm bọn họ có chút đau lòng.

Có nên đem con yêu quái đó lốc xương đi không nhỉ?

"Vậy chị có sao không?" Gương mặt đáng yêu của Akura-ou hiện lên.

Đánh yêu quá!!!

Không được, không được! Không thể bị bại trận trước được!!

"Các em sẽ không có được sự tha thứ từ gương mặt đáng yêu đó đâu!!!" Sau đó Momo lùi về sau vài bước, xua tay.

Hai đứa nhóc nhìn nhau, cười nhếch một bên môi. Xông pha nhào về phía cô, Momo kinh sợ ôm lấy chúng.

"Xin lỗi xin lỗi!". Hai nhóc cọ cọ trong lòng cô.

Thật sự không được rồi! Bọn yêu nghiệt trước mặt cô đang làm nũng... Chiêu này cũ rích rồi...

Nhưng vẫn có tác dụng với Momo:)

Cứ thế cô bại trận ôm bọn yêu nghiệt trong lòng!

"Thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật đáng yêu!".

Sau đó Tomoe cùng Akura-ou hưởng thụ cái ôm của cô, cười thoã mãn.

Được một lúc, hai đúa nhóc nhảy khỏi lòng cô, tay chìa ra vài con cá tươi mới, đưa nó cho cô.

"Cho chị!".

Một đóng cá trước mặt, thì ra là bọn nhóc có lòng tốt bắt cá cho cô, Momo cô cảm động suýt khóc, vậy mà cô lại tránh chúng. Hai đứa yên tâm, sau này chị sẽ đối tốt với hai đứa!

Và Momo đã triệt để quen luôn thanh niên nào đó, ở thế giới nào đó đang sốt vó tìm mình:)

"Híc! Cảm ơn hai đứa!". Cô ôm lấy mớ cá để sang một bên, có lẽ tối nay sẽ được ăn no bụng.

"Vậy phần thưởng của tụi em đâu?". Hai đứa nhóc nhìn cô cười nguy hiểm. Sau đó đưa mặt lại gần cô.

"...." Phần thưởng?

Ha, đúng là những phần tử đáng sợ? Mới có mấy (trăm) tuổi đầu mà đã có suy nghĩ này?

:)

Momo cô nhìn bọn nhóc, hơi méo mặt, bọn nhóc này sao hôm nay lại khác khác nhỉ? Nhưng cô cũng cuối người hôm nhẹ lên má bọn chúng. Rồi cô nhận lại ánh mắt không tán đồng từ bọn chính chủ.

"Chỉ vậy thôi?".

Chỉ vậy thôi? Ừ chỉ vậy thôi, chứ mấy nhóc muốn chị đây làm gì nữa?

Akura-ou cùng Tomoe nhìn nhau rồi nhìn cô, chúng lấy ngón tay chỉ vào môi mình.

Momo cười méo xẹo....

Nha! Chị đây biết hai đứa rất đẹp, nhưng dù đẹp thì chị cũng sẽ không bao giờ muốn lái phi công trẻ như hai đứa:)))

"Chậc, hôn má thì được hôn môi thì không, đợi khi bọn em lớn cái đã!".

"Vậy lớn rồi em sẽ được hôn chị?" Đây là Tomoe đáng yêu.

"Được được, cái gì cũng được!". Thở dài, bọn nhóc này cũng ngay thơ quá đi, đợi khi bọn nhóc này lớn chắc cô già rồi.

Và Momo không biết lời nói đó đã ảnh hưởng thế nào đến tương lai của mình như thế nào.

Trong gốc tối, có hai nụ cười nguy hiểm hiện lên.

———

Xin chào :(

[ĐN Kamisama Hajimemashita] Ngàn Năm Vẫn Là Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ