05

3.6K 154 2
                                    

" cậu tự tiện quá đấy! Ngồi không xin phép ai, vẫn chả khác xưa là bao."

Giọng noia trầm trầm đầy sự châm biếm thành công đổi lấy một cái liếc nhìn của Park Jimin.

Ôi trời, cứ tưởng ai, hóa ra là cậu ấm quý tử của họ Kim - Kim Namjoon. Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ cười rồi mặc kệ. Có lẽ điều ấy đã thành công chọc tức bọn họ. À nhất là con ả bị kẹp giữa đàn giống đực nữa.

" Cậu Park đây đi vài năm tưởng phát triển ra sao, hóa ra bệnh cũ chưa chữa bệnh mới nhiều thêm. "

Lần này tiếp tục là giọng nói của quý tử họ Kim, nhưng là Kim Taehyung.

Một lần nữa cậu bỏ ngoài tai.

" Thôi anh... Nếu cậu ấy không thích thì đừng ép, dẫu sao cũng là do cậu ấy không thích em... "

Cuối cùng thì cái giọng õng ẹo tỏ vẻ ủy khuất ấy cũng đang lên tiếng. Người ta bảo quá tam ba bận, lần này Park Jimin chẳng thể nhịn nổi nữa. Cậu tắt điện thoại để xuống bàn, khó chịu nhìn lên bọn họ.

" Còn gì nói không? Thì nói nốt đi, nói cho chán rồi lần sau hãy ngậm mồm lại, không cứ đi ẳng ẳng lung tung người ta lại tưởng bị điên đấy. Nói chuyện với ai chả biết, không có người đáp vẫn cố nói, chả biết mới là người bị bệnh ở đây, haizz thật tội nghiệp quá đi. "

Giọng cậu từ từ nhẹ nhàng, tựa lời sót xa cho số phận cùng cực trước mắt. Cậu chẳng chửi. Tại sao phải chửi nhỉ? Bọn họ còn chẳng đủ đẳng cấp để đối đáp với cậu. Park Jimin nói nhiều như vậy là quá ưu ái cho họ rồi.

Mà nhìn gương mặt của họ kìa, cứng đanh, sượng chân, tức tối bực dọc. Nhất là con ả Nancy, ả ta muốn khóc chẳng được, muốn cáu chẳng xong. Tất cả đều đúng với những gì cậu muốn. Nhẹ nhàng không tốn sức mà cũng thật hả dạ.

Ở quầy gọi đồ, Hani đang đặt món cũng theo đám đông mà hóng hớt được chuyện của cậu. Cô chẳng vội vàng chỉ thầm cười. Park Jimin đã thay đổi rồi.

Chàng trai ấy mạnh mẽ hơn, phũ phàng hơn và gian xảo hơn. Có lẽ cô nàng kia vẫn đang sống trong quá khứ, quên mất rằng con người ai cũng phải thay đổi và cũng có lẽ cô ta chưa đoán được người bản thân đối đầu là loại người gì.

Chẳng vội vã, Hani lấy 2 phần đồ ăn đi lại chỗ cậu bạn của mình.

" Thôi Jimin à, chấp nhặt làm gì nhỉ? Thay vì như vậy chúng ta hãy dành 10 phút trước khi vào lớp để ăn đi, ngon lắm đấy. "

Hani vui vẻ đặt đồ ăn rồi lau đũa cho cậu, hoàn toàn ló ngơ những kẻ đang đứng kia. Mặc kệ việc bản thân đang ngồi ở nơi được cho là của riêng họ, ở đây không có đánh dấu, cô cũng chẳng ngại ngồi.

Nancy thấy không thể đả động vào cậu, muối mặt lôi những người kia ra bàn khác. Tất nhiên những kẻ tầm thường trong canteen này cũng rất biết ý mà lui ra chỗ khác. Park Jimin thấy 1 cảnh như vậy cũng chỉ cười thầm. Bỗng cậu ngẩng đầu nói vọng lên.

" Đừng vì dăm ba câu nói của người khác mà khiến tâm trạng bản thân bất ổn chứ? Tao thấy mày đang bận tâm quá nhiều rồi đấy. "

| BTS / ALLMIN / HOÀN | ĐÂY LÀ ĐỊA BÀN CỦA TAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ