08

2.9K 130 18
                                    

CẠCH...

Tiếng cửa sắt mở ra khiến 2 người có chút phân tâm. Họ đang cố gắng diễn một cách chân thật nhất, dù sao họ cũng đã diễn nhiều lần và thật may, vai diễn vẫn tiếp tục thành công. Lim Nancy bước lên sân thượng, ả nghe loáng thoáng có tiếng cãi nhau ở phía sau nên vội chạy ra xem. Ngay khi nhìn thấy Jimin, Nancy lập tức trở nên thảo mai, đội lên lớp mặt nạ nai tơ hàng ngày.

" Anh Yoongi~ Em tìm anh nãy giờ!! "

Chẳng nói chẳng rằng, ả lập tức ôm lấy cổ anh mà đặt lên môi một nụ hôn nhẹ. Yoongi vẫn cố gắng làm tốt vai diễn, nhanh chóng ôm eo đỡ ả ta mà nhìn một cách yêu thương. Tất cả thu hết vào tầm mắt của Jimin, cậu chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, quên đi cảnh tượng kinh tởm vừa rồi. Dẫu biết Yoongi chỉ diễn, nhưng cũng thật khó chịu đi... Nhưng tại sao cậu lại khó chịu nhỉ?

Đắm đuối một hồi Yoongi mới buông ả ra, lúc này Nancy mới quay ra Jimin vội vã nói.

" A Jimin!? Cậu cũng ở đây sao? Xin lỗi vì cảnh tượng tế nhị lúc nãy, tớ không để ý có cậu ở đây.. Nên... "

Park Jimin phải mở to mắt ngạc nhiên trước bộ dạng ngây thơ giả tạo của ả. Cái gì mà xin lỗi? Cái gì mà không để ý? Ôi trời, thân cậu có phải nhỏ bé như con muỗi đâu mà không thấy với không để ý? Ả ta nói không biết ngượng mồm sao? Ôi đúng là nực cười chết cậu.

Jimin vẫn ngỡ ngàng, cậu chẳng thèm đáp lại đến nửa câu, chỉ lạnh lùng quay mặt bỏ đi.

" Bảo bối à, em bận tâm loại hạ đẳng ấy làm gì, cậu ta chỉ là bóng đèn cho chúng ta mà thôi, kệ cậu ta đi. "

Min Yoongi nói như vậy khiến Nancy càng vui vẻ, nhưng sự vui vẻ ấy lập tức bị phá nát khi ả thấy ánh mắt của anh nhìn về phía cậu. Ánh mắt lưu luyến ấy... Anh chưa bao giờ dùng để nhìn ả. Nhưng rồi ả vẫn chỉ có thể mặc kệ.

" Dạ.. Vậy chúng ta xuống dưới thôi, mọi người đang chờ đó. "

Ngay sau khi rời khỏi trường, Jimin chẳng về nhà mà lái xe thẳng ra sân bay. Khi nãy khi đang đứng nói chuyện với Yoongi, cậu đã nhận được cuộc điện thoại từ người quen. Người quen này cũng khiến Yoongi cảm thấy ngạc nhiên.

Flashback

Jimin không nhìn Yoongi lấy một lần, chỉ trung thành đứng nhìn xuống thành phố rộng lớn kia.

" Em nghĩ kế hoạch này sẽ đi đến đâu? "

" Đi đến đâu? Dù có đi đến đâu em cũng phải dẫn được nó về đích. "

Cậu vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Yoongi cũng biết ý mà yên lặng.

" Là em ấy gọi "

Yoongi chỉ gật đầu để cho Jimin biết, cũng chẳng nói gì thêm, yên lặng để cậu nghe điện thoại.

" Alo? "

📞 anh zai yêu quý của em, anh còn không nhanh chóng ra sân bay hộ tống em zai đáng yêu của anh về? Anh định để em đợi đến bao giờ?

" À rồi, đợi chút anh sẽ đến, anh đang bận chút việc. "

Nói rồi cậu tắt máy quay ra nhìn Yoongi. Chưa kịp nói gì anh đã hiểu ý cậu.

| BTS / ALLMIN / HOÀN | ĐÂY LÀ ĐỊA BÀN CỦA TAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ