02

4.6K 236 16
                                    

2 năm sau

Tại một biệt thự nhỏ ở London, có 1 cậu con trai ngồi tập chung trên bộ Sofa, mắt dính chặt vào màn hình máy tính, tay gõ lia lịa như hình thành 1 thói quen. Thỉnh thoảng có dừng lại lấy cốc cà phê để trên bàn uống 1 ngụm rồi lại tiếp tục quay về công việc gõ máy tính.

Tại cửa chính, 1 nhóm người mặc áo đen bước vào, cung kính đứng trước mặt cậu khẽ cúi đầu

"  thưa lão đại , nhiêm vụ chúng tôi đã hoàn thành "

Nghe tới chữ Hoàn thành, người con trai ấy không giấu được nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười ấy nhóm người mới thở phào nhẹ nhõm

Lão đại của họ là 1 chàng trai nhỏ con, trẻ tuổi, tính ra có thể cho y chỉ lớn hơn em út băng đảng tầm 2 3 tuổi, vậy mà trong 2 năm liền có thể xây dựng 1 cơ ngơi có thể gọi là vững chắc như vậy. Cái này không chỉ cần may mắn tài giỏi mà còn là tố chất bẩm sinh, ngàn người có một . Tuy là lão đại, tuy là tay nhuốm máu, nhưng Park Jimin vẫn không đánh mất đi sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi 20 mới lớn.

Nụ cười hồn nhiên tỏa sáng, nụ cười cho mọi người nhìn thấy trong cậu vẫn là 1 thiếu niên tươi sáng chứ không phải con người ngang ngược, mạnh mẽ, vững vàng dưới mưa đạn

" được rồi, đi gặp quản gia, ông ta sẽ đưa phần thưởng cho mọi người "

Fall.... Evething....fall.....

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng " brừn.. Brừn.. " của điện thoại.

Rời mắt khỏi máy tính, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, trên đó hiện lên 1 dãy số lạ với đầu số +82 ,  ít nhiều cậu cũng đoán được đó là 1 cuộc gọi từ Hàn quốc

Trong 1 năm gần đây, không biết vì lí do gì mà các cuộc gọi từ Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện nhiều, bản thân cậu cũng không muốn phiền phức nên chả thèm đoái hoài gì tới nó.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại những số này cũng kiên trì gọi điện cho mình suốt 1 năm nay, thôi thì ngje máy, hy vọng họ có thể đừng gọi điện làm phiền cậu nữa

" hello? "

" ơn giời, cuối cùng xon cũng chịu nghe máy rồi. "

" cho hỏi.. Đầu dây bên kia là ai? "

" Con không nhận ra ta sao? Ta là mẹ con đây? Park phu nhân đây "

Nghe giọng thành khẩn ở đầu dây bên kia khiến cậu có chút bối rối, nhưng ngay câu sau.. Cậu lập tức lạnh người, người đàn bà ấy vậy mà ngày hôm nay dám mở lời nhận bản thân là mẹ cậu.

Nực cười, ngày hôm đấy chính bà ta đã đuổi Park Jimin ra khỏi nhà, chính bà ta đã tuyên bố với thiên hạ rằng Park Jimin cậu sẽ không còn quan hệ gì với Park Gia nữa và cũng từ hôm đấy Park Gia sẽ không còn đứa cháu nào tên Park Jimin nữa.

1 chút kí ức khẽ hiện lại trong tâm trí cậu, nhếch mép cười nhạt, nếu là người này thì với cậu bây giờ chả cần hiền từ nữa.

" ra là bà... Sao đột dưng hôm nay park phu nhân cao quý đây lại gọi cho kẻ thấp hèn vô danh như tôi vậy? "

" con đừng thế được không ? Đừng lạnh nhạt với... "

| BTS / ALLMIN / HOÀN | ĐÂY LÀ ĐỊA BÀN CỦA TAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ