07

3K 166 4
                                    

" bang chủ à, sao người làm ngơ chúng tôi vậy? "

Cặp đôi ChanBaek từ khi ngồi xuống liền nói liên tục không ngừng, cũng chẳng để cho Park Jimin ngồi yên. Hết quậy phá, nghịch ngợm rồi lại hỏi linh tinh. Quả thật nhìn mãi vẫn không ra 2 người đàn ông trưởng thành.

Đến giới hạn cuối cùng, Park Jimin mặt nổi đầy hắc tuyến nhìn 2 con người ngơ ngác kia. Không nói lấy một câu, cậu dơ tay đánh vào đầu loăng quăng đang ngồi cạnh.

" Tôi đã bảo là ở ngoài thì đừng có lôi cái danh xưng đấy ra mà gọi. "

" Dạ dạ, nhưng mà ngài yên tâm, chúng tôi nói bé mà, không ai nghe thấy đâu. "

Câu nói vừa dứt là khi Jimin nhận ra cả lớp đã quay ra nhìn mình. Hoang mang có, sợ hãi có, khó hiểu có. Bao gồm cả giáo sư cũng chẳng ngoại lệ.  Vậy mà bảo không ai nghe? Hình như Jimin đây hiền quá nên Park Chanyeol cậu ta được nước làm tới.

" Cả 2 chúng mày, cút ra ngoài chạy 20 vòng quanh trường đi!! "

Park Jimin chính thức nổi điên. Đối với cậu cái chức danh bang chủ cậu chủ gì đấy chẳng có gì oai cả, đôi khi nó còn đem lại phiền phức, cậu đã dặn mọi người ra ngoài cũng đừng nói gì đến, coi như bình thường ấy vậy mà 2 con giặc giời kia chẳng thấm được câu chữ nào.

Giờ thì hay rồi, chả biết cả lớp sẽ nghĩ gì về cậu nữa. Ôi điên chết mất!!

" Nh...ưng Nhưng... "

Mặt Chanyeol và Baekhuyn trở nên méo xệch khi nghe đến hình phạt. Thà rằng bảo họ làm đồ án cho cả lớp còn dễ thở hơn bài phạt thể lực này. Chanyeol định lên tiếng nhưng rồi thấy ánh mắt của cậu cũng đành nín lại. Giờ đây 2 người chỉ còn biết quay qua nhìn nhau khóc ròng.

Các anh tất nhiên sẽ chẳng bỏ qua chuyện này, họ cũng hóng hớt chẳng kém gì những bà tám, chỉ là họ có chút ngạc nhiên vì danh xưng mà 2 học sinh mới kia gọi cậu. Nhìn cách cậu nói chuyện với họ thì có lẽ điều đó chẳng phải đùa.

Park Jimin, rốt cuộc cậu đã thay đổi đến nhường nào?

Ngồi thêm lúc nữa cũng hết ca học, đây cũng là ca học cuối cùng trong ngày của cậu. Đại học có chút dễ thở hơn cấp 3, chỉ là với một con người không có hứng thú thì có dễ thở hay dễ chịu với cậu vẫn là cực hình.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu theo thói quen vòng xuống canteen mua chai nước, xuống đến nơi lại bắt gặp Hani cũng đang đứng mua đồ.

" Hani! Không về nhà à? "

Cô nghe có người gọi tên mình cũng giật mình quay lại. Thấy là bạn mình liền vui vẻ.

" Không, tao còn 1 ca nữa mới về, hôm nay mày chỉ học một ca thôi à? "

" Ừ, học thế thôi, còn bao việc khác, dù sao tao quay về đây cũng chỉ để tiếp cận họ, chứ cần gì đâu mày? Sao không học giãn ra? Học liên tục 1 ngày vậy cho mệt? "

" À tao muốn đẩy nhanh tiến độ học thôi, học nhanh lấy cái bằng thạc sĩ là chạy khỏi đây. "

" Vậy cố gắng lên. "

| BTS / ALLMIN / HOÀN | ĐÂY LÀ ĐỊA BÀN CỦA TAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ