Chương 16(1)

138 7 0
                                    


Đầu gối anh đè nặng trên chân cô, dễ dàng làm cho cô không thể động đậy.

Vốn Trì Yên chỉ định đổi chủ đề, kết quả vô tình phát hiện người này khả năng thật sự là hơi phát sốt.

Tay Khương Dịch nóng, hơi thở cũng nóng, Trì Yên nói xong cũng muốn duỗi tay thăm dò trán anh, kết quả còn chưa đụng vào liền bị anh nắm tay kéo trở lại.

"Khương Dịch?"

"Ừm."

Khương Dịch khẽ đẩy cô ra sau, tay ôm vào phía sau lưng cô đè cô lên tường, sức nặng cả người anh được khống chế lại đây không ít, cằm khẽ tựa vào vai Trì Yên, lúc nói chuyện có hơi nóng thổi qua tai Trì Yên, "Phóng đãng rồi."(*)

(*) Trong tiếng Trung, từ "phát sốt" phát âm tương tự từ "phóng đãng", nên Khương Dịch cố ý trêu Trì Yên.

Anh cố ý xuyên tạc ý của Trì Yên.

Mặc dù Trì Yên là người phương nam, nhưng là bình thường nói chuyện không nói nhiều khẩu âm, bị cảm vài ngày cũng bình thường , không có chuyện phát âm không rõ.

"Không biết xấu hổ."

Trì Yên duỗi tay véo vào cánh tay anh một cái, cánh tay người đàn ông có da thịt căng đầy mạnh mẽ, cô lại không có nhiều lực, giống như là gãi ngứa vậy, anh bị cô véo một chút phản ứng cũng không có.

Khương Dịch vẫn ôm cô vào lòng, không động đậy cũng không nói chuyện.

Trì Yên thậm chí có cảm giác mình đang ôm một cái lò lửa, thời gian dần trôi, ngay cả trên người mình cũng nóng .

"Anh có phải thật sự phát sốt không?"

Trì Yên chạm vào trán anh lần nữa.

Khương Dịch lần này không kéo cô, hô hấp anh có chút nặng nề, "Hơi hơi."

Dưới mu bàn tay, trán anh đặc biệt nóng.

Trì Yên sốt ruột, giọng nói cũng hung dữ không ít: "Bị sốt anh còn uống nhiều rượu như thế?"

Khương Dịch không lên tiếng, nhưng hình như là khẽ cười một cái, nhẹ đến mức có thể không nghe thấy, nhẹ nhàng chui vào tai cô.

"Khương Dịch, chúng ta đến bệnh viện đi?"

"Ừ."

"Anh đứng thẳng lên trước đã."

"Ừ."

Người đàn ông không nhúc nhích.

"Khương Dịch - - "

Tay Khương Dịch cuối cùng cũng rời đi từ trên người cô, cho dù tắt đèn, Trì Yên cũng biết rõ anh không có nhiều sức lực, ngay cả giọng nói cũng không lớn như bình thường , nói nhanh mà giọng điệu cũng kéo dài, mang theo ý làm nũng.

"Anh không muốn đi."

Đã sốt thành thế này , lại còn không muốn đi bệnh viện.

Trì Yên hít sâu một hơi, đỏ mặt, may mà trong phòng không có ánh sáng Khương Dịch không nhìn thấy , giọng cô có chút run, "Anh trai Khương Dịch, chúng ta đi bệnh viện đi."

[ Edit- Hiện đại- Sủng ] Sủng Đến Tận TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ