Chương 17(1) Bạn gái

134 8 0
                                    


Chân Trì Yên lại phát run.

Bởi vì ngẩng đầu quá nhanh, đầu đụng vào bàn một cái, "bộp" một tiếng, cô hít một hơi lạnh, lúc nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy ánh sáng lóe lên một cái nơi đáy mắt anh, có cảm xúc nào đó thoáng qua.

Cô thật sự không nghĩ tới, đóng phim còn có thể gặp Khương Dịch.

Trì Yên và nam số hai mặc dù có làm diễn viên rèn luyện hàng ngày, nhưng bị người khác làm gián đoạn thế này, vẫn có cảm giác lúng túng vô hình lan tràn ra.

Nhất là sau lời của Khương Dịch, tất cả mọi người đều chú ý vào bọn họ.

Có xì xào bàn tán , còn có cười trộm.

Trì Yên từ dưới đáy bàn đứng lên, tiện tay vuốt mái tóc có chút rối, mắt liếc loạn xung quanh một lúc mới chỉ vào chính mình, "... Em sao?"

Khương Dịch liếc nhìn cô một cái: "Em."

Trì Yên quả thực hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

Người này quả thực ác độc, rõ ràng biết rõ cô không phải là học sinh của anh, lại còn bảo cô đi lên trước vẽ...

Trì Yên không muốn đi lên, chỉ có thể quay đầu cầu cứu đạo diễn, đạo diễn kia rõ ràng là biết Khương Dịch, sau khi vứt cho cô một ánh mắt thuận theo tự nhiên, liền đưa tay chỉ vào bục giảng bên cạnh.

Ý bảo cô mau đi lên, không nên làm chậm tốc độ quay phim.

Hừ, làm chậm trễ rõ ràng là Khương Dịch.

Trì Yên bất đắc dĩ lại xoay đầu trở về.

Bên cạnh, nam số hai nhìn thẳng, nghiễm nhiên làm bộ như học sinh giỏi nghiêm túc nghe giảng.

Mà chỗ lối đi nhỏ bên cạnh nam số hai , người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, "Nửa tiếng sau nộp bài."

Đám sinh viên vừa xem bọn họ diễn lập tức oán than dậy đất, đều không còn thời gian và tinh thần lại đặt ở trên người bọn họ, quay lại vùi đầu vẽ tiếp.

Phòng học một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Trì Yên cũng không dám dây dưa, chỉ có thể cầm giấy bút, từ lối đi nhỏ kia lên bục giảng.

Khương Dịch không lập tức tới đó, ánh mắt anh từ trên người Trì Yên chuyển qua nam số hai, nam số hai bị anh nhìn đến nỗi da đầu tê dại, xoay đầu lại có chút thẹn thùng giải thích: "Bạn, bạn gái."

Giọng anh ta không lớn, nhất là ở trong phòng học rộng lớn, rất nhanh sẽ khuếch tán đi, Khương Dịch ở gần anh ta, mới miễn cưỡng nghe được.

Khóe môi Khương Dịch nhẹ nhàng cong lên, ý tứ hàm xúc không rõ: "Ánh mắt không tồi."

Cho đến khi miệng nam số hai cười sắp không nhịn được, anh mới nhấc chân đi lên phía trước.

Trên bục giảng có một cái bàn lớn, Trì Yên kéo cái ghế lại ngồi xuống, đối diệng với tờ giấy trắng kia, trong đầu cũng trống rỗng.

Cô không phải là sinh viên học y, đối với phương diện này không có bất kỳ hiểu biết nào, căn bản không biết phải vẽ cái gì.

Trì Yên ngước mắt, ánh mắt dạo qua một vòng dưới hội trường, vừa vô thức muốn cắn đầu bút, thắt lưng liền bị chọc nhẹ: "Sao không vẽ?"

Trì Yên sợ nhột, không tự giác liền dịch sang bên cạnh, cô cúi đầu, đối mặt với tờ giấy trắng vẫn không biết hạ bút như thế nào.

Thậm chí cô có thể biết tai mình nhất định đã đỏ lên, hơi nâng tay trái lên đụng một cái, cũng cảm giác được thước dạy học chọc ở ngang hông mình đã dời đi.

Động tác của người đàn ông nhẹ vô cùng, dọc theo bên hông cô xoay nửa vòng, sau đó từ sau lưng cô đi xuống phía dưới, dừng ở non nửa cm da thịt ngang hông mà cô bị lộ ra ngoài.

Hơi thở Trì Yên nóng rẫy, cô bực bội đến không chịu được, vừa mới đặt bút xuống muốn đứng lên, liền bị anh ấn chân lại ngồi xuống.

Cái mông Trì Yên lập tức tiếp xúc thân mật với cái ghế lần nữa, may mà âm thanh không lớn, sinh viên đang vội làm bài tập bên dưới cũng không chú ý tới.

Người đàn ông cúi người, mắt Trì Yên đảo một cái, đúng lúc nhìn thấy anh tháo tai nghe dùng để giảng bài xuống, anh mở miệng, giọng rất nhẹ cũng rất thấp: "Bạn học Trì Yên."

Trì Yên quay đầu nhìn anh.

"Trong lớp học của anh, thân mật với bạn trai là có ý gì?"

Anh dường như hết sức nhấn mạnh mấy chữ "bạn trai".

Trì Yên cầm lấy bút vẽ loạn trên giấy, bởi vì không dám nói chuyện lớn tiếng, cho nên đè thấp giọng có chút run: "Bọn em chỉ là quay phim."

Lời này rơi xuống, cô cũng cảm giác được thước dạy học dừng ở trên eo cô, đẩy áo vạt dưới của cô ra tiếp tục dời lên vài cm.

Trì Yên sợ run cả người, "Khương Dịch, anh làm cái gì vậy..."

Vừa hơi ngước mắt, có thể thấy phía sau phòng học có vài cái camera, cô vươn tay cầm tay anh: "Có camera..."

"Phía trước không có."

Trì Yên: "... Không có cũng không được."

Giọng cô rất nhỏ rất nhẹ, tay cũng rất lạnh .

Khương Dịch cũng không trêu chọc cô nữa, rút thước dạy học từ trong áo của cô lấy, sau đó vào lúc Trì Yên muốn rút tay trở về, vươn tay cầm tay cô, "Bao giờ quay xong?"

Giọng Trì Yên mang chút hờn dỗi: "nếu anh không quấy rối, nói không chừng đã sớm quay xong rồi ."

Khương Dịch cúi nửa người trên xuống thấp hơn, vạt áo Trì Yên một lần nữa bị vén lên, tay anh vươn vào : "Anh còn có thể lại..."

Trì Yên cách quần áo kéo lấy tay anh, cô đứng dậy, bởi vì động tác hơi lớn, cái ghế trên mặt đất phát ra âm thanh không nhỏ.

Sinh viên vốn đang làm bài tập không hẹn mà cùng nhìn lại.

Trì Yên kinh sợ: "Khương... giáo sư Khương, em vẽ xong rồi."

[ Edit- Hiện đại- Sủng ] Sủng Đến Tận TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ