Serena, Citron và Eureka đã ở gian hàng đồ ăn khoảng 20 phút. Họ ăn trưa, và mua một ít bánh cho Satoshi...
Họ bắt đầu đi đến điểm hẹn khi đã sẵn sàng.
-Giờ này chắc chắn cậu ấy đã ở đấy rồi-Serena nghĩ.
1 tay cô cầm túi bánh, tay còn lại dắt Eureka.- Nhanh lên anh hai, anh chậm quá đấy!-Eureka hối thúc nhưng chỉ thấy Shitoron đi chậm hơn:
- Tớ... tớ tới rồi đây.... đợi.... đợi tớ.... 1 xíu nữa thôi....
Serena đảo mắt nhìn quanh( nhưng vẫn luôn chú ý đến anh em Shitoron). Nhưng ko may, khi Serena không chú ý, một người đã va phải cô làm cô và Eureka té, kính mát và túi bánh cũng bị văng ra đất...
-xin lỗi cô, tôi ko để ý, tôi đang đi tìm vài người bạn và SERENA?
Serena 1 tay ôm đầu ngước lên nhìn, và cô thấy 1 người, 1 người vô cùng thân quen- Satoshi. Serena quá bất ngờ khi đột ngột gặp lại 1 người bạn sau 3 năm ko liên lạc và nhất là trong tình huống thế này. Cô chưa kịp phản ứng thì Satoshi đã kéo cô đứng đậy và ôm cô thật chặt...
-Cậu có biết là tớ nhớ cậu nhiều lắm ko?- Satoshi nói nhỏ rồi đụng nhẹ trán cậu vào trán Serena. Serena đỏ mặt, rồi nghĩ:
- Có lẽ mình vẫn còn tình cảm với cậu ấy sau tất cả....
Bỗng nhiên có tiếng la :
- Nè, dù ko muốn phá hoại khoảng khắc đáng yêu này, nhưng mà anh chị có thể giúp em đứng dậy trước rồi nói tiếp, đc ko?- Eureka nói.
Serena và Satoshi chợt nhận ra điều đó, họ buông nhau ra và mặt cả 2 đều đỏ bừng.
Satoshi vừa giúp Eureka đứng dậy thì ngay lập tức cô bé nhảy lên ôm luôn cổ của cậu:
-Anh trở về rồi, anh Satoshi.
-ừ, rất vui khi đc gặp lại em, Eureka - Satoshi đáp.
Cậu nhìn xung quanh rồi hỏi:
-à, mà Shitoron đâu rồi, cậu ấy ko đến à?
- Tớ... tớ đây...( ngồi bẹp xuống đất) các... các cậu làm gì mà chạy nhanh quá vậy...?- Shitoron vừa thở dốc vùa hỏi. 3 người họ phá lên cười, nụ cười đầu tiên của họ sau 3 năm...
- À mà Satoshi nè, ban nãy bọn tớ có mua bánh cho cậu đấy, nhưng vì hồi nãy cậu đụng tớ, nên đổ mất tiêu rồi!- Serena vừa nói vừa chỉ tay vào đống bánh dưới đất.
- ko sao đâu- Satoshi trả lời- đó chỉ là... mà khoan.... ôi không, là bánh đó....
Rồi họ lại cười...
Bây giờ là lúc Serena có thể nhìn rõ Satoshi để xem sau 3 năm, cậu đã thay đổi như thế nào. Giờ thì Satoshi đã trưởng thành hơn, đẹp trai hơn và cao hơn nữa. Riêng trang phục của cậu thì ko khác gì lúc xưa cả. Vẫn là nón lưỡi trai, quần xanh, giày thể thao, găng tay đen đỏ và 1 chiếc áo khoác khác giống y như chiếc cũ...
- oh, Serena,... cậu... đang mặc áo khoác của tớ _Satoshi quay sang nói.
- ừ ha, tớ quên mất, tớ nghĩ là chắc cậu cũng muốn lấy lại nó nhỉ?- Serena đáp và cởi chiếc áo ra nhưng lại bị Satoshi ngăn lại:
- ko cần đâu, Serena, giờ nó là của cậu.
-thật chứ???? Serena hỏi, đôi mắt của cô trở nên lấp lánh.-u...uh, thật mà- Satoshi đỏ mặt.
- Nhìn kìa, anh Satoshi đỏ mặt rồi-Eureka la lên- thật là... nhưng Eureka chưa kịp nói hết câu thì đã bị Shitoron dùng cánh tay robot ngăn lại...
Mặt Satoshi đỏ hơn, cậu nghĩ:
- Serena bây giờ đẹp quá, đẹp hơn trước kia nhiều...Bỗng dưng mặt Serena còn đỏ hơn mặt của Satoshi, cô chạm nhẹ vào mặt của cậu nhưng rồi cả hai như tỉnh dậy, bầu ko khí trở nên ngượng ngùng 1 cách khó tả....+
-Xin lỗi cậu, tớ.......-Satoshi.
Serena gật đầu, rồi cười. Có lẽ vì họ quá vui khi đc gặp lại nhau....
YOU ARE READING
Bắt đầu tương lai của chúng ta(dịch tiếp)
FanfictionĐây là truyện"The start of our future" của bạn " darlinyoureclazzic (Lia Yvonne) " đc mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.. Có thể mình sẽ thêm ý kiến của mình vào trong dấu [..] Chúc mn đọc truyện vui vẻ