SƠ KIẾN

612 22 2
                                    

"Quay ngược thời gian để cứu người đã chết phải trả một cái giá rất đắt, ngài thấy có đáng không?"

"Đáng chứ, sao lại không đáng? Nếu ta có mười cái mạng, ta cũng mang ra đổi cho họ một đời bình yên."

Đáng tiếc, không thể đổi lại một năm hạnh phúc đó. Ta và họ, đều là những đứa trẻ mồ côi. Nhưng ít nhất ta còn có người nuôi dưỡng, sống trong thời bình.

Không phải sống trong lo sợ Tử Thần sẽ đến tìm mình.

Không phải nếm trải khói đưa bụi mù chiến tranh.

Không trải qua đau đớn khi mất đi người thân yêu nhất, mà bản thân chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Không phải hận chính bản thân lực bất tòng tâm.

Khi hai người họ đến, ta bỗng dưng lại có một mái ấm hạnh phúc gấp mấy lần trước kia.

Quãng thời gian ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn một năm.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Ta cảm thấy, vì có họ ủng hộ, ta có thể trở thành Thời Vương tốt nhất thế gian.

Ta vẫn nhớ hắc y nam tử ngày ấy đứng trên tòa tháp hoang vu giữa núi non bạt ngàn, mặt đất rung chuyển dữ dội, đất dưới chân nứt ra từng đường, những hố sâu mở miệng đen hun hút không thấy đáy, nuốt chửng chiến binh thiếu niên anh dũng kiêu hùng, chỉ để lại gió thổi cát bay mù mịt đất trời.

Lá xanh khắp rừng ru khúc ca đưa tiễn. Chớp mắt một cái, người đã không thấy đâu nữa.

"Ngươi trở thành minh quân rồi, không cần ta ở bên cạnh trông chừng nữa."

Ta vẫn nhớ bạch y nữ tử năm đó đứng giữa đống đổ nát, khói lửa như sương dày đặc từng lớp đến độ không thể thở nổi.

Mí mắt cay xè, cổ họng đau rát, nhưng không hiểu sao dưới hàng lệ nhạt nhòa ta vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh người ấy như thế.

Dáng vẻ kiêu sa dịu dàng, băng thanh ngọc khiết xoay người mỉm cười từ biệt ta.

"Giờ đây Sougo đi đúng hướng rồi, không cần người dẫn đường nữa."

Woz nắm chặt quyển sách cổ trong tay, ra sức khuyên can vị vua của anh lần cuối.

"Ngài đã trở thành Thời Vương rồi, nếu vừa đánh đổi như thế, ngài sẽ không quay lại được nữa. Hoàn toàn nằm ngoài luân hồi của thế gian này.

Hai người họ dù có sống lại, cũng không nhớ đến ngài nữa đâu."

"Ta nguyện ý."

.

Đó là một khoảng không trắng xóa, xung quanh chẳng có gì ngoài một cái chòi nhỏ cũng màu trắng, chỉ có lớp mái ngói sơn vàng, phía trước đối diện căn chòi là một cánh cổng vĩ đại sơn đỏ.

Chòi không có cửa ra vào, chỉ có ô cửa sổ hình vuông bằng gỗ lớn cỡ bốn mặt người.

Geiz và Tsukuyomi đưa cho kẻ được mệnh danh là "Thời Vương" ngồi phía trong chòi hai chiếc đồng hồ.

[KAMEN RIDER ZI-O FANFIC] THỜI VƯƠNG TRUYỆNWhere stories live. Discover now