Chương 16

822 70 16
                                    

KKhi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

KKhi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

***

Chương 16

Địa điểm mà Phong Diệu Thiên mò đến chính là vị diện mà cậu đã sinh sống suốt 25 năm. Cũng chẳng biết cậu đã 'chết' được bao nhiêu năm rồi nữa.

"Thiên đạo! " khẽ gọi vào khoảng không ngay lập tức một thân ảnh nhỏ nhỏ còn chưa cao tới eo cậu với bộ đồ đỏ choét hiện ra. Được rồi đây là thiên đạo của vị diện này.

"Ngài cần gì ở tôi, Chủ thần? " âm thanh tiểu shouta truyền đến tai làm cậu nhớ tới mình cũng có cái giọng như này. Má nó moe zữ ≧▽≦

"Truyền cho ta ký ức của thế giới này! "

"Vâng! " tiểu shouta lẩm bẩm gì đó rồi một hạt sáng bay đến nhập vào mi tâm Phong Diệu Thiên.

Lọc lấy ký ức cần thiết, Phong Diệu Thiên há hốc mồm. Này gọi là may mắn hay xui xẻo hả?

Thứ nhất: Anh cả Phong Diệu Thương và em út Phong Vi Huyên của cậu một người xuyên thư một người xuyên không.

Thứ hai: bốn anh em nhà cậu đều là gei!

Ha ha, ôi định mệnh cuộc đời!

Cha mẹ à, là chúng con bất hiếu, không cho ba mẹ được ôm cháu *lấy khăn chấm nước mắt *〒▽〒

Cơ mà xem tình sử của mấy người họ khá thảm a!

Vậy là Phong Diệu Thiên lại nhảy đến vị diện mà Phong Vi Huyên xuyên tới. Nơi mà cậu đặt chân tới là một thanh lâu. Khụ khụ đừng nghĩ bậy, là thằng em của cậu nó ở trong này. Ổn định lại tâm tình Phong Diệu Thiên đẩy cửa vào, hai tay giơ lên trời phấn khích hét:

"Tiểu Huyên Huyên~"\(^O^)/

Người bên trong nghe có kẻ gọi mình lập tức nước trà mới uống vào liền phụt ra.

"Anh là.....? "

...........................

Hàn huyên với Phong Vi Huyên xong, Phong Diệu Thiên lại nhảy đến vị diện nơi anh cả Phong Diệu Thương ở.

Phong Diệu Thiên rơi xuống một căn phòng hoa lệ bên tai là tiếng nước xả ào ào. Một lúc sau cửa mở, người con trai với cái khăn tắm cuốn ngang hông, hai tay cầm khăn lau tóc bước ra. Phong Diệu Thương thản nhiên mặc quần áo bỏ qua sự tồn tại của ai đó.

Phong Diệu Thiên: tui mờ nhạt đến thế cơ à (ಥ_ಥ)

"Tiểu... Tiểu Thiên! " một giọng nói kinh ngạc vang lên.

...................

Xử lý xong chuyện của ông anh, Phong Diệu Thiên đột nhiên nhớ đến mấy lão bà nhà mình. Nhớ đến mấy tờ giấy ly hôn kiểu cổ trang cậu lại nghẹn một hồi.

Tự thú sẽ được khoan hồng, nhỉ???

Sau khi cân nhắc một số chuyện trong tương lai Phong Diệu Thiên quyết định: cứ về đi, thảm nhất là liệt giường thêm một tháng nữa thôi mà.

Vậy là sau khi tự cổ vũ (chính xác là tự tẩy não) mình, Phong Diệu Thiên với nụ cười toe toét đến đê tiện chạy về bên cạnh lão bà nhà mình cầu tha thứ.

__________________

Về phần tiểu thụ Thiên xạo chó gì gì đó với hai tiểu thụ kia thì mình sẽ viết ở bên hai bộ kia.

[Đam Mỹ] Cẩu Lương Một Nghìn Một CânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ