Chương 15

634 70 12
                                    

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

                                     ***

Chương 15

Lạc thành.

Lạc ở đây không phải là lạc ở trong an cư lạc nghiệp hay bình an hưởng lạc mà là lạc trong lạc thú. Nơi đây tụ tập có thừa bất kể là yêu tu, ma tu hay tu sĩ một khi đặt chân vào đây đều bình đẳng không kỳ thị chủng tộc. Đó cũng là lý do Phong Diệu Thiên dẫn lão bà đến đây.

Tửu lâu của Tây Môn gia, à kia rồi!

Xác định địa điểm xong, Phong Diệu Thiên cùng Mạc Khiết Thần đã tỉnh xuất hiện ở bên trong tửu lâu.

Xem nào, mấy cha nội kia ngồi ở chỗ nào vậy???

Ngó xung quanh tửu lâu đột nhiên cậu thấy sau lưng hảo lãnh, máy móc ngoảnh mặt ra phía sau ba khuôn mặt với ba nụ cười tươi đến không thể tươi hơn kèm cái bản mặt bao công đập vào mắt cậu.

Phen này chết khỏi bàn cãi rồi!

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng bát đũa va chạm vào nhau, Phong Diệu Thiên cúi gằm mặt vào bát cơm mà ăn trước bốn đôi mắt híp như laze quét qua quét lại trên người mình.

Đừng nhìn nữa, có nhìn thì hoa cúc cũng không nở thành hướng dương đâu.

Đặt bát đũa xuống mặt Phong Diệu Thiên vẫn không chịu ngẩng lên. Bốn kẻ nào đó thì một kẻ mặt liệt ba kẻ tủm tỉm cười dẫn Phong Diệu Thiên lên lầu quẹo trái đến phòng cuối cùng rồi mở cửa ra.

Bốn người kia người thì lấy thùng tắm người thì đổ nước nóng vào người kéo mành người thì lột y phục cậu ra rồi thả vào thùng tắm. Rồi cả bốn cùng cọ cọ rửa rửa.

Đây là tiết tấu làm sạch trước khi thịt hở???

Lũ khốn nạn, tụi bay có mua gel bôi trơn không đó??? Cơ mà ở đây có bán không nhỉ!

Tắm rửa xong, không để cậu mặc y phục họ đẩy ngã cậu xuống giường.

"Thiên ca, lần này em thề là sẽ đòi đủ! " Bạch Thiên Du nhướng mày nhìn ai đó đang lui về một góc giường.

"Thiên, lần trước còn chưa đủ a! " nghe giọng Hàn Trạch Minh, Phong Diệu Thiên bất giác run cầm cập.

"Tôi sẽ đòi hết 500 năm còn thiếu! " Phượng Tư Sở quăng một tấm phù cách âm lên tường.

Mạc Khiết Thần:....

Phong Diệu Thiên trơ mắt nhìn bốn con sói lôi mình ra ăn sạch mà căn bản chẳng dám phản bác.

Lần sau phải mua bảo hiểm cho cúc hoa mới được.

Nửa tháng sau!

Phong Diệu Thiên một thân phờ phạc, đôi mắt thâm quầng nằm bẹp trên giường. Suốt nửa tháng qua lũ ngựa đực kia hành cậu không nghỉ phút nào hết. Cứ tên này nghỉ tên kia lại làm, eo cậu cũng sắp gãy rồi. May mắn là hôm nay lũ kia chịu tha cho cậu.

Đây đếch phải văn cao H nhá. (ノ゚▽゚)ノ ┴┴

Mẹ kiếp lão tử muốn ly dị, lão tử muốn đi bụi!

Lết cái thân tàn tạ đến không thể tàn hơn xuống giường, Phong Diệu Thiên loạch xoạch viết bốn cái đơn ly hôn đặt lên bàn rồi xé không gian chạy chối chết.

Phía dưới lầu, Phượng Tư Sở, Hàn Trạch Minh cùng Mạc Khiết Thần thư thả ngồi uống trà. Một thân ảnh màu đen ngồi xuống đập lên bàn bốn tờ giấy ly hôn phiên bản cổ đại kèm cậu nói:

"Trốn rồi! "

Lập tức động tác uống trà của ba người kia khựng lại, bốn luồng uy áp khủng bố phóng ra với âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

"Giỏi lắm! "

Sau đó cả tửu lâu phút truớc hoành tráng phút sau thành đống đổ nát!

___________

Đảm bảo tiểu thụ phen này nát cúc!

[Đam Mỹ] Cẩu Lương Một Nghìn Một CânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ