Chương 27

1.9K 226 20
                                    

Vài phút sau Phong Diệu Thiên cùng Mạc Khiết Thần đi xuống dưới. Lúc đi qua ba con lười kia thì có một con lười gọi lại.

"Có chuyện gì vậy Thần? " Phượng Tư Sở hỏi.

Nghe vậy mỗ băng sơn chỉ xoa xoa mũi rồi phất mông bỏ đi.

Phượng Tư Sở quay sang hỏi cậu:

"Thần làm sao vậy? "

"À ba mẹ y đến tìm! "

"Có kịch để xem rồi, đi không Minh? " ai đó bật mode hóng hớt.

Phong Diệu Thiên cũng kệ họ bây giờ trong đầu cậu toàn là kịch tình. Cậu cũng muốn hóng a.

Uây tiểu Hoa ơi chờ với.

Cậu nhanh chóng đuổi theo mỗ băng sơn.

"Thần, Thần là ba nè con. Ai da mạt thế đến con lại đi mất, con có biết ba lo lắm không? " thấy Mạc Khiết Thần đến Hoa Tư Hải bắt đầu kể nể.

"Tôi không sao! " mỗ băng sơn nhíu nhíu mày.

Oa sau bao ngày mới thấy được tí âm mưu, kích động quá làm sao giờ?

"Con mở cửa cho ba vào đi, mẹ con nhớ con lắm! " Hoa Tư Hải không biết là Mạc Khiết Thần đã biết sự thật nên cố lợi dụng.

Cậu nhớ đoạn này nó như thế này nè: Mạc Khiết Thần nhếch môi khinh bỉ, mắt đầy sát khí khẽ mở miệng "ông nghĩ tôi chưa biết ông từng làm chuyện gì sao? Ba mẹ? Ông xứng sao? " Rồi sai bọn đàn em bắt cả Hoa gia lại mỗi ngày uy tang thi một người.

Ác quá, nhưng mà tui thích a.

Mạc Khiết Thần nhìn sang cậu mím mím môi.

Này anh zai nhìn tôi làm gì? Nhanh làm theo kịch tình đi a.

"Đi tìm Lạc Nhất, bảo hắn sắp xếp! "

Này này, cầm nhầm kịch bản rồi anh zai ơi.

Phong Diệu Thiên đứng hình trong gió. Nhìn đằng trước bọn nam chủ đang kéo nhau về, nhìn đằng sau ba mẹ hờ kia phẫn hận trừng mắt rồi rời đi.

Clgt.

"Hệ thống kia chuyện này là sao? " Phong Diệu Thiên rít gào.

"Mày điên à, kêu gào cái gì, có phải tôi không nghe thấy đâu. Cái chuyện kịch tình kia ai mà biết! " hệ thống xoa xoa lỗ tai.

"Tôi xin lỗi! " cậu ủy khuất.

Vậy là từ sáng đến tối nhà cậu luôn im im thế nào á, cuối cùng sau bữa tối ai về phòng nấy.

Phong Diệu Thiên hôm nay quá buồn rồi, cậu muốn giải toả a.

Bỗng hệ thống từ đâu hiện ra tay cầm 2 vò rượu như trong phim cổ trang đặt xuống bàn hướng cậu hỏi:

"Uống không cưng? "

"Uống, đang buồn mà không biết làm gì! " cậu cũng vui vẻ ngồi xuống.

Hệ thống mở nắp vò rồi lấy ra từ hư không hai cái bát uống rượu phong cách cổ trang rồi đổ rượu ra. Cậu nhìn màu rượu mà ghê người.

Rượu gì đen dữ vậy trời?

"Cái thái độ gì đấy, đây là rượu siêu quý đó cha. Chưa chắc cậu đã còn cơ hội uống đâu. Đừng để tôi phải đổ vào miệng cậu. " hệ thống lườm nguýt cái kẻ không biết giá trị kia.

"Vâng! " Phong Diệu Thiên nâng chén rượu lên mà mồ hôi chảy ròng ròng.

Liệu uống xong có chết không ta?

Cậu nhắm mắt cố uống.

À rế, rượu gì ngon vậy. Cậu đã từng uống không ít rượu ngon rồi nhưng tất cả đó chưa là gì đối với cái thứ chất lỏng màu đen này.

"Bát nữa! "

Thế là cậu cứ uống để hệ thống rót rượu cho mình chứ.

Sau khi nốc xong 2 vò thì Phong Diệu Thiên say không biết trời đất là gì nữa, nằm gục luôn xuống bàn còn lẩm bẩm thứ gì đó.

Hệ thống thấy vậy thì thở dài vòng xuống eo cậu nhấc lên rồi đi về phòng cậu.

Đang định mở cửa phòng cậu, hệ thống nghĩ nghĩ gì đó rồi tiến sang phòng bên cạnh mở cửa ra. Nhìn quanh không thấy ai rồi ném người xuống giường sau đó lủi mất.

Lúc Mạc Khiết Thần tắm xong ra ngoài thì thấy trên giường mình nhiều thêm một người.  Y nhìn thêm chút rồi tự mình chui vào chăn ôm lấy ai kia.

Một đêm vô mộng.

________________
Nếu Việt Nam thắng thì ngày mai tui up tiếp.
Nếu thua hay hoà thì để ngày kia.

Việt Nam cố lên!

[Đam Mỹ] Cẩu Lương Một Nghìn Một CânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ