Chap 7

196 18 0
                                    


[Waring: Rating 16]

Đã đến giờ rồi, và Wonshik đang cố gắng trốn ra khỏi phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã đến giờ rồi, và Wonshik đang cố gắng trốn ra khỏi phòng. Ơn trời là Hyuk khi ngủ ồn ào chết đi được, kiểu như ngáy banh cả phòng đấy, sau khi rượt đuổi chán chê với Taekwoon hyung thì lao về phòng ngủ ngay luôn.

Wonshik chậm rãi đóng cửa. Cậu nhìn lướt một dọc khắp hành lang. Cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa, chỉ là cậu cảm thấy cần phải cẩn thận hơn tý thôi. Wonshik đi nhón chân đến phòng Jaehwan, cửa không khóa, hệt như những gì cậu nói với anh ban nãy. Nhưng trước khi Wonshik bước vào trong, cậu hít thở thật sâu, tim của cậu đập tung tóe trong lòng ngực. Thật sự, bây giờ không còn đường quay lại nữa rồi.

Jaehwan không khỏi bồn chồn lo lắng, mắt cậu dán hẳn vào đồng hồ treo tường. Anh đứng ngồi không yên, khi mà lồng ngực anh muốn thiêu cháy cả thân thể mình. Jaehwan cố gắng bình tĩnh để không nghĩ đến những chuyện không hay, nhưng càng đến giờ hẹn thì Jaehwan lại không khỏi lo lắng.

Kim đồng hồ chỉ đúng 11h, anh nhanh chóng căng mắt ra để nhìn chăm chú về phía cửa, cửa phòng của anh, chờ đợi tay nắm cửa nhúc nhích để gặp được người mà anh vẫn đang chờ đợi.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Năm phút, không, mười phút trôi qua nhưng không hề có dấu hiệu nào của người đàn ông trẻ tuổi. Dù cho một phút trôi qua thôi anh cũng cảm thấy như hàng giờ vậy. Jaehwan bắt đầu hoảng loạn. Đầu óc anh lẫn những suy nghĩ không hay chút nào. Lỡ mà Wonshik không muốn qua thì sao? Lỡ mà...

"Jaehwan hyung?"

Jaehwan nhanh chóng hướng mắt về phía cửa và thấy một người đàn ông đang đứng ngoài đấy. "Wonshik?" Giọng Jaehwan nức nở. Anh bắt đầu nhẹ nhõm khi thấy được người đàn ông đang nhoẻn miệng cười ngoài cửa. Jaehwan cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cái suy nghĩ Wonshik đang đứng trong phòng làm anh hồi hộp trở lại.

Wonshik tiến về phía Jaehwan, không quên khóa trái cửa phòng anh lại. Cách Jaehwan nhìn cậu khiến tim cậu đau nhói, Wonshik liền nắm lấy tay anh và hỏi "Jaehwanie, anh có sao không?"

Jaehwan cười khịt mũi, "Yeah anh không sao." Sau đó gật đầu rồi cười thêm chút nữa. Anh ngả đầu lên vai Wonshik, nụ cười cũng dần phai đi. "Anh cứ tưởng là em không đến"

"Em xin lỗi, Hyuk cần thời gian để ngủ nên..em xin lỗi.." Wonshik cảm thấy tội lỗi khi bắt Jaehwan phải đợi mình, chắc anh ấy phải buồn lắm, nhìn cách anh biểu lộ cảm xúc trên gương mặt là cậu biết ngay.

"11 giờ 11 phút"

"Hmm?"

Jaehwan ngẩn đầu khỏi vai Wonshik và cười "Em đến vào đúng 11 giờ 11 phút, cứ như lời ước của anh thành hiện thực vậy"

Lời nói của Jaehwan làm Wonshik hẫng một nhịp, cách nói một phần nào đó làm cho cậu nghĩ mình rất đặc biệt với Jaehwan. Môi của Wonshik cong lên, vẽ lên một nụ cười nhỏ, đối với cậu mà nói thì Jaehwan luôn đem lại cho cậu một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác những thành viên khác sẽ không bao giờ cho anh được.

Wonshik chầm chậm tiến đến gần Jaehwan hơn, cậu đặt môi mình ngang tai Jaehwan, nhẹ nhàng cười khẽ. Wonshik đang ngồi đối mặt với Jaehwan, cậu kéo chân anh đến gần mình, đặt chúng vòng lên chân của cậu.

"Điều ước thành hiện thực? Sến sẩm quá Jaehwanie" Wonshik lia tay mình đến bắp đùi của người lớn hơn.

"Nhưng mà người ta nói nếu mình ước vào đúng 11 giờ 11 phút thì điều ước sẽ thành sự thật mà" Jaehwan nao núng khi Wonshik cởi khóa quần của mình xuống. Mặt anh đỏ tái đi khi thấy người nhỏ hơn cởi phăng chiếc quần của mình đi.

"Thật ư?" Wonshik thì thầm vào tai Jaehwan, cậu kéo tay cao hơn để chạm lấy áo anh.

"T-Thật.." Jaehwan thở hổn hển khi Wonshik hoàn tất việc cởi áo anh ra. Anh hoàn toàn trần trụi dưới mắt Wonshik, chỉ còn duy nhất chiếc quần lót của mình trên cơ thể. Jaehwan cảm thấy thật xấu hổ, mắt anh nay đã mọng nước từ sự xấu hổ của mình. "Wonshik-"

"Được thôi, em sẽ biến điều ước của anh trở thành hiện thực"

Wonshik sử dụng ngón trỏ của mình mà cọ xát vào đũng quần anh, qua chiếc quần lót. Sự động chạm như gửi hàng ngàn tia điện đến cơ thể Jaehwan, làm anh rên rĩ trong thỏa mãn. Anh càng rên rĩ thì khóe môi của Wonshik càng cong lên đầy ẩn ý.

Jaehwan cố gắng gỡ bỏ chiếc quần lót nhưng Wonshik ngăn anh lại, cảnh báo anh không được chạm vào sự cương cứng của mình."-nạt"

"Anh nói gì cơ?"

"Kim Wonshik đồ bắt nạt to tướng" Jaehwan nức nở.

"Đó là gì cơ?" Wonshik cười khúc khích, tay chà xát vào bộ phận sinh dục của Jaehwan, chọc ghẹo Jaehwan nhiều hơn nữa. Có thể cậu là kẻ bắt nạt thật.

"Wonshik ah..đừng làm vậy..hm.."

Wonshik cười xếch miệng.Jaehwan nhìn Wonshik đầy e lệ, hơi bĩu môi. Anh ghét nó, nhưng anh thật sự cũng muốn nó. Jaehwan cắn nhẹ vành môi dưới của mình, miết tay lên vai Wonshik.

"Làm anh cảm thấy thoải mái đi. Làm ơn"

 Làm ơn"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[R21] [Dịch] N.I.P.P.L.E.S - RAVIxKEN 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ