Chap 44

60 7 0
                                    

Buổi nhạc kịch diễn ra thành công rực rỡ, tất cả các nhạc sĩ và nghệ sĩ từng người cúi chào khán giả, trong tiếng reo hò và âm nhạc dịu êm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Buổi nhạc kịch diễn ra thành công rực rỡ, tất cả các nhạc sĩ và nghệ sĩ từng người cúi chào khán giả, trong tiếng reo hò và âm nhạc dịu êm.

Jaehwan thay ra bộ quần áo lấm tấm mồ hôi. Anh ấy luôn có một niềm đam mê không gì thay thế được đối với ca hát, nhất là vào thời điểm này. Nhìn vào cái gương lớn treo trước mặt mình, anh đeo đồng hồ vào tay, sau khi đã mặc xong chiếc áo hoodie trắng.

Thật là một ngày dài...

Anh tự nhủ, nhất là khi chuyện của hai người họ chẳng thể giải quyết được. Phải... Cái tên Kim Wonshik đó, quá ngu ngốc để hiểu được, anh ấy thực sự vẫn đang chờ một lời giải thích, một câu xin lỗi, hay chỉ đơn giản là một sự ân hận dù muộn màng

Tên ngốc đó rốt cuộc đã mặc kệ mình luôn...

Có lẽ đã đến lúc mình nên ngừng chờ đợi...

.

.

Anh bước tới cửa phòng với dòng suy nghĩ hỗn độn, bất chợt bị một cánh tay rắn chắc chắn ngang lối đi.

"Chào em, Jaehwan"

"Có chuyện gì sao" Sau một hồi im lặng, anh lạnh nhạt trả lời

"Không có gì, tôi chỉ muốn làm quen thôi. Tôi có lời khen tới buổi biểu diễn của em, tối nay, nó rất tốt, chất giọng của em rất đặc biệt"  Hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm

"Né ra! Tôi không thích người lạ dính sát như vậy đâu" Anh đẩy hắn ra, quay người đi vào trong

Thật bất lịch sự!


Có một điều thật kỳ lạ, sao hắn ta có thể vào được đây? Phòng thay đồ riêng của Jaehwan gần như biệt lập, ở cuối dãy hành lang, bình thường đã rất ít người có thể ra vào khu này.


RẦM

Hắn bất ngờp đóng sầm cửa. Dù chưa hiểu người đàn ông kia có ý đồ gì, nhưng bầu không gian yên tĩnh làm Jaehwan hơi sờ sợ

Anh lén nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ tối, rất ít khi anh ở lại muộn tới vậy.

"Đừng sợ"

Cộp Cộp Cộp

Tiếng bước chân hắn tiến lại ngày càng gần. Bây giờ, Jaehwan mới để ý một chiếc hộp trên tay hắn. Nó được gói bởi một lớp giấy màu đồng, bên ngoài buộc dải nơ to vô cùng đẹp mắt

"Tôi là một fan hâm mộ, có sai không nếu tôi muốn tặng em một món quà?"

"Oh... Nếu vậy tôi xin cảm ơn, anh có thể để nó ở góc bàn, và mời anh về cho, cửa không khoá".  Anh lãnh đạm nói từng từ, một người fan bình thường sẽ chẳng lao xồng xộc vào phòng của ca sĩ, đóng cửa, chỉ để đưa quà đâu

Tốt nhất là hắn ta nên phắn khỏi đây càng nhanh càng tốt...

"Có hai điều tôi muốn làm rõ"  Hắn tiến sát lại   "Trước hết, đây không phải món quà bình thường, vậy nên tôi muốn nhìn thấy em mở nó ra"

Hừ... Chắc lại mấy cái trò con nít, có con gì đó sẽ bắn ra ngoài chứ gì? Nghĩ ông sợ áaaa!!!

Jaehwan nhanh chóng tháo bỏ cái nơ. Chiếc hộp từ từ mở ra làm cho anh sững người. Bên trong chứa rất rất nhiều các loại đồ chơi... tình dục.

Cái đéo gì thế này???

"Ơ..."

"Bất ngờ lắm phải không". Nói rồi hắn ôm chầm lấy anh từ phía sau, hít hà mùi hương trên cổ anh.   "Có ai từng nói là em rất quyến rũ chưa?"

"Đồ lưu manh!! Lùi lại không là tôi hét lên đấy!"  Jaehwan gằn lên từng tiếng

"Ồ, em cứ hét lên cũng được, điều đó khiến tôi cảm thấy kích thích hơn nhiều so với một chú bé ngoan".

"Tôi cảnh cáo anh!" Anh rùng mình khi bị hắn liếm lên cổ.

"Ồ, tôi quên không nói điều thứ hai, trước khi vào đây tôi đã kiểm tra hết các phòng, sẽ không có ai có thể làm phiền chúng ta đâu". 

Thân hình hắn to cao, đặc biệt, lực của hắn rất khoẻ, hai tay Jaehwan bị bẻ ngược ra sau, không thể vùng vẫy. Hắn dùng một chiếc còng đen khoá hai tay anh lại, đổ vào miệng anh thứ nước không mùi không vị

"Cái quái gì?!?" Anh cố gắng nhổ ra, nhưng không thể

"Thuốc kích dục".  Hắn cười man rợ.  "Trước khi em kịp nhận ra, em sẽ tự nguyện van xin tôi cho em nhiều hơn, Jaehwan-ah"

"THẬT KINH TỞM!!"  Anh hét to "CỨU!!!! AI ĐÓ HÃY CỨU TÔI! "

Người đàn ông lực lưỡng nhấc bổng anh lên mặt bàn, mặc cho những tiếng hét thất thanh, hắn cởi bỏ quần của anh xuống, lộ da nước da trắng mềm mại vô cùng kích thích. Hắn ta tiếp tục dùng hai chiếc còng đen chuyên dụng để giữ hai chân anh banh sang hai hai bên. Hạ bộ hồng hào lồ lộ trước mắt một kẻ dị hợm và đáng sợ như hắn, làm Jaehwan bật khóc.

"Cứu tôi với... cứu..." Anh nức nở kêu lên, nhưng âm lượng càng ngày càng nhỏ lại, những tiếng nấc cụt xen lẫn "cứ- cứu với..."

Hắn cười khanh khách, cảm thấy hài lòng và mãn nguyện hơn bao giờ hết. Một kẻ bạo dâm bao giờ cũng thích tuýp người như Jaehwan, đủ đáng yêu, đủ quyến rũ, đủ yếu đuối khi đối mặt với sự hành hạ

Wonshik...

Cứu anh...

Xin em... Hãy cứu anh...

Trước khi quá muộn...

... Kim Wonshik...

—————————Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo??????Hãy đón chờ chap sau 🔥🔥🔥

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—————————
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo??????
Hãy đón chờ chap sau 🔥🔥🔥

[R21] [Dịch] N.I.P.P.L.E.S - RAVIxKEN 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ