Chap 39

106 13 0
                                    

Buổi đêm ngày hôm ấy, trên con đường vắng vẻ chỉ còn vài người qua lại, một chàng trai đang chậm rãi lê những bước chân nặng trĩu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Buổi đêm ngày hôm ấy, trên con đường vắng vẻ chỉ còn vài người qua lại, một chàng trai đang chậm rãi lê những bước chân nặng trĩu. Ánh mắt nhìn xa xăm. Đối lập với dòng Sông Hàn vốn luôn lung linh ánh đèn, càng về đêm càng trở nên rực rỡ, Jaehwan mở lon bia, nhấp một ngụm lạnh buốt.

Khi những chùm lá vàng của mùa thu vẫn chưa kịp rụng hết, những bông tuyết trắng đã bất chợt rơi, nhè nhẹ phủ thành phột tấm thảm trắng trên nền cỏ.

Ông trời thật biết chiều lòng người...

Jaehwan mỉm cười chua chát, cảm nhận rõ ràng từng bông lạnh lẽo khẽ chạm vào nước da. Chóp mũi của anh bắt đầu đỏ lên. Không khí lạnh khiến nó trở nên nứt nẻ. Thường thì Wonshik sẽ luôn là người cằn nhằn, nhắc nhở, thậm chí bôi thuốc cho anh vài lần mỗi ngày, khi cả hai không vướng lịch trình. Họ sẽ dùng tất cả thời gian nằm cuộn tròn trong chăn một cách lười nhác vào những ngày nghỉ lạnh lẽo thế này. Wonshik sẽ ôm lấy anh vào lòng, âu yếm và hôn lên đôi môi anh một cách nồng nhiệt.

Wonshik...

Anh chần chừ đưa đôi mắt nhìn lên những hạt tuyết li ti rơi xuống từ bầu trời xám xịt,  trước khi giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má...

Kỷ niệm

Dù có đẹp đến đâu

Đôi khi vẫn làm người khác đau lòng

.

.

.

Chỉ sau một đêm mà tuyết phủ dày trắng xoá cả đường. Giao thông ùn tắc đến nỗi chiếc xe mất hai tiếng nhích từng chút một

Lúc này đã là chín rưỡi sáng, Taekwoon vô cùng mệt mỏi và không ngừng than thở vì cái lưng đau của mình trở về ký túc xá cùng Hakyeon, họ vô cùng bất ngờ khi nhận ra trước mặt mình, hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm đang ngồi đấu game trên ghế salon ngoài phòng khách. Gương mặt có chút nghiêm trọng.

"Hai đứa bây về sớm thế? Không phải bảo chiều mới về à?" Vị trưởng nhóm lên tiếng, trong khi đi vào bếp rót một ly nước mát

"Ha..."

Hongbin thở hắt ra một tiếng chán nản, mặc cho đứa em út kể lể

"Khá khen cho cái ông anh Kim Ngu Ngốc Wonshik, mà bọn em phải bỏ dở bữa tiệc để trở về từ 2 giờ sáng!"

"Sao thế?" Hakyeon nói vọng ra trong khi tu hết cốc nước của mình, cẩn thận quan sát xung quanh, dường như không có gì thay đổi so với lúc anh và Taekwoon rời khỏi nhà, chỉ thấy những cây nến cháy nham nhở nằm trong sọt rác, và một ít đồ ăn còn nguyên trong lò nướng.

[R21] [Dịch] N.I.P.P.L.E.S - RAVIxKEN 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ