Đêm mơ

296 39 38
                                    


Tôi e ấp gửi nụ hôn vào nỗi nhớ
Phẳng phiu gấp lại những mong mỏi đợi chờ
Cười ngây cười ngô chờ ngày anh nhận được
Nụ cười theo gót đến tận giấc đêm mơ.

I

Gửi anh, A Tích thân yêu!

Chiến trường miền Nam anh cầm súng nào có khỏe không? Đường Trường Sơn mưa rừng gió dữ, anh dầm dãi liệu không bệnh chứ?

Em vẫn khỏe, ở lại hậu phương vẫn vừa học vừa dạy. Các cán bộ Đảng khen em học giỏi với dạy tốt lắm anh, các chú còn nói em có khiếu viết văn nữa, dễ rồi học giỏi như anh, mai sau gây dựng đất nước giàu mạnh. Em cũng cố gắng lao động, tăng gia sản xuất. Anh ơi, mùa vụ này lúa nương lên đòng nhiều lắm, chè đồi cũng thu hoạch được nhiều. Bản mình bội thu gấp mấy vụ rồi anh ạ. Già làng mình vui quá, hết hò reo rồi lại môi uốn lá thổi kèn ăn mừng, thế là có nhiều thóc gạo hơn cho các anh rồi đấy.

Anh ơi, cũng xa anh được chừng mấy tháng trời, dễ có khi còn xa thêm lâu nữa, thế là Tết này anh không ở nhà rồi. Trai tráng mười tám tòng quân, anh đi rồi ai ở nhà chơi với em, anh đi rồi ai cùng em xẻ núi phát nương?

Nhưng nghĩ đến khi anh trở về, cũng vừa khi em mở xong con đường xuống xuôi, anh em mình đi đó đây thăm thú, em chả thấy tủi thân nữa.

Vì nếu còn được cùng anh đi trên chuyến tàu thành quả của mình, có cái gì đáng vui hơn thế?

A Tích, đêm nay em lại mơ. Em mơ về ngày anh nhận được lá thư này, anh ấm lòng, em cười ngây ngô. Em thương anh, lo anh đi chiến đấu với lũ giặc Mĩ, em sợ anh hằng đêm canh tiếng súng, chẳng khắc nào anh được ngủ ngon. Em sợ anh đêm đến không lạnh, nhưng lại âm u khói súng, anh không ngủ được. Anh đi chinh chiến, lo phận nước còn bị cắt xẻ, lo phận người kham khổ gian lao. Anh quên mình để cho em với bản được đổi lấy ngày no ấm.

Em thương anh, nên gửi anh những tấm chân tình của mình, mong được xoa dịu anh những đêm không an giấc.

Em thương anh, em hóa vần thơ.

Hứa với em, bảo vệ chính mình, anh nhé?

Còn em nơi hậu phương, cùng gia đình thống lí(1) Sí Hùng và các trai trẻ còn ở lại lo chuyện phát nương, hái chè, và mở nên cung đường Hạnh Phúc(2) về xuôi.

Rồi mai này anh về, khi chuyến tàu sắt mà các cán bộ Đảng đã nói được khởi hành, khi Tổ Quốc mình thắng gian khổ khói bom, đường qua núi qua nương thôi trắc trở. Mình thực hiện lời anh từng hứa nhé?

Em đợi ngày anh về.

II

Thân mến gửi A Tích!

Em nghe nói trận Ấp Bắc(3) vừa rồi, quân ta toàn thắng, có đúng không anh? A Tích của em giỏi quá, Mĩ Ngụy bạo vậy anh cũng đánh cho chết chúng nó được, ngày đầu đi chiến dịch đã chiến thắng, bản tự hào về anh lắm. Anh có biết thống lí với các già nghe được đã phấn khởi như thế nào không? Họ nổi lửa ăn mừng, xem chừng còn mừng lớn hơn khi Giàng(4) cho vụ bội thu, còn hát Thản chù(5) như mở hội nữa. Rồi anh xem, đến khi anh về, kiểu gì các già cũng vây lấy anh đòi kể chuyện đánh Mĩ cho nghe, cái này em chắc chắn. Bắt anh kể, để truyền dạy cho đời con đời cháu, muốn chúng nhớ về truyền thống quả cảm của người Mông mình, nhớ về những ngày kham khổ anh chống giặc, em sản xuất.

[2Shorts] [Hopega] Mơ Chuyến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ