Sao đổ đầy trời trên chuyến tàu đêm
Đưa người trên tàu đi khắp mọi miền
Trên hàng bánh kim loại bon bon chạy
Đôi mình trên tàu đi khắp đó đây
I
Ngày anh trở về trên chuyến tàu sắt Thống Nhất nối hai miền Nam-Bắc đã được khởi hành, sau bao chuỗi ngày người ám mùi thuốc súng đòi thù nước non, đường tàu em đào anh theo làm lối về. Thật may mắn anh còn trẻ, em còn son, lời hứa mình còn đó, anh về bên em.
A Kỳ ơi, anh về rồi đây, về với làng với bản, về với Đồng Văn sau chiến thắng. Anh thương em, nghe lời em nhắn nhủ, anh trở về an toàn mạnh khỏe. Cũng là nhờ em lập xử cang khấn Giàng, xin Thần cho anh mình voi sức hổ, anh mới được về bản như ngày hôm nay.
Tam giác mạch lại nở hồng đồi cỏ xanh, sau 12 mùa hoa xa cách mới lại cùng nhau ngắm thêm một lần, anh còn nhớ như in cảm giác mềm mịn nơi bàn tay nắm chặt trước ngày anh vào chiến tuyến. A Kỳ ơi, thư em gửi em nói chờ ngày anh về ngắm hoa, hoa nở hoa tàn, đồi hết xanh lại hồng thắm, mình sống vui đến già. Em ơi, giờ đã thực hiện được rồi em nhé.
"A Kỳ ơi, anh về rồi này."
Và lời hứa hẹn cùng em về xuôi, anh không quên dù chỉ một khắc. Những đêm gác rừng ngủ nghê đứt quãng, anh vẫn mơ về ngày thăm thú miền xuôi, anh mơ nhiều hơn một lần, mơ không chỉ một đêm.
Đưa em đi khắp mọi miền cho thỏa trí tò mò của em. Để em thấy được thế nào là bôn ba chạy trên hàng đinh đường sắt. Để hai đứa chúng mình xuôi khắp năm châu bốn bể, đi khắp đó đây, đến mọi miền Tổ Quốc mà em hằng yêu.
II
Anh men theo lối mòn lát đá, đường đất xưa kia giờ hóa đường gạch, lối về nhà em vừa sạch vừa dễ đi, anh thấy những gian khổ phải chịu ngày đi đường bùn đường cống nay được trả công xứng đáng rồi.
Tổ Quốc thân thương sau ngày gian khổ lại yên bình thắng gian lao, anh lại về đưa em đi khắp chốn. Nhìn xem, Tổ Quốc ta đẹp đẽ biết chừng nào.
Anh đứng đầu vách buồng em, gõ gõ lên tấm phên nứa làm tin như khi anh còn ở bản. Đêm trăng hẹn gọi nhau lùa nước thổi sáo. Em nói khi anh trở về, anh gõ vách buồng em, để em biết mà thôi mong nhớ, để đêm chẳng còn mơ, và anh làm theo như thế.
"A Kỳ ơi, em soạn đồ đi, mình lên tàu Thống Nhất."
Đi cùng anh, trên con đường sắt chẳng còn âu lo.
Em cười thích thú như một đứa trẻ chờ được kẹo, nhưng sâu trong đôi mắt nhỏ nhỏ ấy, anh thấy có giọt hạnh phúc chực lăn. Chóp mũi em đỏ hồng, em nghẹn ngào ôm anh rồi em khóc. Nước mắt em thôi tưới ướt sàn mà thấm vào áo anh ẩm nóng, như bao dòng máu đồng đội thấm đẫm vạt áo anh trên chiến trường. A Kỳ của anh hạnh phúc biết chừng nào, đúng không em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Shorts] [Hopega] Mơ Chuyến Tàu
Fanfic-À ơi có phải duyên trời Tan đàn xẻ nghé muôn đời biệt ly? Đồi chè tiễn súng ra đi Mong ngày Thống Nhất anh về với em. -Hòa bình theo giấc mơ đêm Ngược thung lũng đá đón em lên tàu Xuôi về khắp chốn năm châu Em ơi chừng đó duyên đầu ta nên. «Một chú...