"Cha! Gia gia! Con muốn đến kinh thành." - Văn Hậu hớn hở chạy đến trà lâu nhỏ ở cạnh rừng trúc.
"Bảo bối, con đang nói cái gì vậy?" - Ngọc Tuấn đang cùng với Phác tiên sinh uống trà đàm đạo, vì quá bất ngờ nên đã làm rơi chén trà, nước trà sóng sánh đổ ra mặt đá cẩm thạch.
"Cha, Dụng ca ca sắp phải trở về kinh thành rồi, nhưng con không nỡ xa huynh ấy." - Văn Hậu ôm lấy cánh tay Ngọc Tuấn làm nũng.
"Vậy là con định bỏ ta và gia gia con để đi cùng hắn sao?" - Ngọc Tuấn tỏ vẻ khó chịu.
"Không có mà. Làm sao con có thể bỏ cha và gia gia được chứ."
"Vậy bây giờ con muốn thế nào?"
"Cha, gia gia, ba người chúng ta chuyển đến kinh thành sống được không? Dụng ca ca đã hứa sẽ cho chúng ta một ngôi nhà thật tốt."
"Bảo bối, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng con, nhưng riêng chuyện này thì không. Con đừng bao giờ nhắc đến việc trở về kinh thành với ta nữa." - Ngọc Tuấn bực bội bỏ đi trước. - "Đại thúc, trời cũng không còn sớm nữa, thúc đưa nó đi nghỉ trước đi."
"Cha à!"
"A Hậu, chúng ta đi thôi. Đừng làm phiền cha con."
"Gia gia, cả người cũng không đáp ứng con."
"Bọn ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi." - Phác tiên sinh thở dài.
"Gì mà tốt cho con chứ?" - Văn Hậu giận dỗi.
"Giờ con bồi gia gia nghỉ ngơi, mai ta sẽ dẫn con đi gặp một người."
"Gặp ai chứ?"
"Rồi con sẽ biết. Nào, lâu lắm rồi con chưa ngủ chung với ta. Có muốn gia gia kể chuyện cổ tích cho con dễ ngủ không?"
"Gia gia, con lớn rồi mà, đâu còn là tiểu hài tử nữa đâu."
"Ha ha... A Hậu nhà chúng ta đúng là lớn thật rồi."
"Gia gia, người đừng trêu con nữa mà."
"Ha ha..."
----------------------------------------
"Bùi tướng quân, nói chuyện với ta một lát được không?"
"Đặng thái y? Đã trễ thế này thúc còn có chuyện gì muốn nói với ta?"
"Ngươi...làm ơn đừng đưa A Hậu đi."
"Tại sao?"
"Nó là đứa con duy nhất của ta, là bảo bối mà ta yêu thương trân quý nhất. Xin ngươi đừng mang nó rời khỏi ta."
"Thúc cũng có thể cùng đệ ấy đến kinh thành mà. Ở đó điều kiện sống tốt hơn ở đây. Ta cũng có thể lo cho các người một cuộc sống sung túc."
