Chương 5

252 25 12
                                        

"Lũ rùa rụt cổ các ngươi thả ta ra."

"Thả ta ra."

"Gia mà thoát được sẽ đốt trụi trại của các ngươi."

"Ưm..." - Văn Hậu bị tiếng la lối của Hải Quế đánh thức.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Không sao chứ?" - Hải Quế ngừng la hét, cố nhích lại gần Văn Hậu.

"Đây là đâu vậy? Đầu ta đau quá."

"Chúng ta đang ở trại Hắc Ưng."

"Trại Hắc Ưng? Tên vô dụng nhà ngươi lại để ta bị bắt về đây sao?" - Văn Hậu hoảng hốt hét lớn.

"Thì ta cũng bị bắt chứ có phải một mình ngươi đâu. Ai bảo ngươi lúc đấy chạy ra làm gì?" - Hải Quế cãi lại.

"Tại ta thấy ngươi bị bọn chúng đánh. Nô tài của ta chỉ một mình ta được đánh thôi."

"Ngươi tốt quá ha? Nếu lúc đấy ngươi nhanh chân chạy về gọi đại ca thì cả hai đã không bị bắt về đây rồi."

"Tất cả là tại ngươi chứ."

"Sao lại tại ta?"

"Ngươi đường đường là lão tam gì gì đấy mà lại không biết võ công. Hôm trước còn kéo người đến nhà ta đòi lấy đầu Dụng ca ca cơ mà."

"Ai... Ai nói ta không biết võ công? Tại bọn chúng mạnh hơn ta thôi. Nếu có đại ca ở đấy thì bọn chúng chết chắc rồi."

"Ngươi đó, ngươi có phải là nam nhi đại trượng phu không? Võ công thì không chịu luyện, lúc nào cũng chỉ biết đi gây chuyện, gây xong thì lôi Lâm ca ca ra giải quyết. Ngươi không biết như thế là làm phiền Lâm ca ca lắm sao? Ngươi cũng đâu còn là tiểu hài tử nữa, sao có thể bắt huynh ấy lúc nào cũng theo sát bảo vệ ngươi được."

"Ta... Ta làm phiền huynh ấy lắm sao?"

"Đúng. Ngoài gây chuyện khiến huynh ấy lo lắng thì ngươi còn làm được gì nữa."

"Ai nha, ta vào không đúng lúc rồi sao?" - Trại chủ Hắc Ưng trại - La Hằng mở cửa bước vào.

"Tên rùa rụt cổ, đồ chim gãy cánh nhà ngươi mau thả bọn ta ra, ta sẽ xin Lâm ca ca tha cho ngươi một mạng."

"Ai nha, tiểu mĩ nhân sao lại nặng lời với ta thế? Cứ chờ xem, một chút nữa ta sẽ lấy một cánh tay của hắn làm lễ vật để hỏi ngươi về làm áp trại phu nhân của ta."

"Ta phi, có chết ta cũng không muốn dính dáng gì đến loại người như ngươi."

"Ai nha, cái miệng nhỏ này thật là hư đốn. Phải phạt." - La Hằng nở nụ cười rất là ... tiến lại gần Văn Hậu. ( điền từ vào chỗ trống nào )

"Ngươi... Ngươi mau tránh ra. Đừng lại gần đây. Tránh xa ta ra. Dụng ca ca, mau cứu đệ." - Văn Hậu hoảng hốt lùi về phía sau, cố tránh khỏi bàn tay của tên lang sói.

"Dù có la hét thế nào cũng sẽ không có người đến cứu ngươi đâu. Ngoan ngoãn một chút đi."

"Hằng, Đặng trại ch..." - Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, một thiếu niên đi vào cứu nguy cho Văn Hậu.

NếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ