chap4

7 1 0
                                    

   Một ngày của tôi chính thức bắt đầu.

    Khoảng 7giờ sáng tại The legend drink . Chúng tôi bất đầu việc chỉnh sửa lại bàn ghế và các nguyên liệu vật dụng pha chế chuẩn bị mở cửa.
    Ngoài tôi ,Lăng Ái thì còn có chị Liên Tâm và Thiếu Thiên .  Chị Liên Tâm lớn hơn tôi 3tuổi có vẻ ngoài khá ưa nhìn ,giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đúng chuẩn một thiếu nữ ,vì đã làm ở đây được hơn 2năm nên rất rành mạch công việc cũng như quản lí. Chị ấy khá ít nói Tuy vậy luôn hướng dẫn tôi trong công việc.

    Thiếu Thiên hơn tôi 4tuổi, là người Anh tốt luôn quan tâm và sử lí những tình huống khó khăn xảy ra,  Anh ấy là chủ nên nắm đại quyền trong tay lại có vẻ ngoài thư sinh tuấn tú , mặc dù đã tốt nghiệp đại học một trường lớn ở Úc nhưng lại về nước bắt đầu pha chế, và mở cửa tịm này ,theo tôi nghĩ gia thế Anh ấy cũng không phải "tầm thường " ,bởi người này luôn có phong cách rất khác so với những người bạn nam tôi từng biết,  có lẽ là người đàn ông thanh lịch,  tao nhã lại thân thiện,  bạn trai quốc dân ấy nhỉ?   vì thế mà Lăng Ái đã đổ đứ đừ từ lần đầu gặp . Đến bây giờ tôi mới hiểu nguyên nhân chính mà Ái Ái nhà tôi không bao giờ nghĩ làm dù giông bão có kéo đầy trời.

     Vì nằm ở khu Vực trung tâm , có đủ thiên thời địa lợi , phố đi bộ tấp nập,  lại thêm chất lượng hoàn hảo nên việc buôn bán của cửa tịm khá suôn sẻ, mỗi ngày điều đông khách từ sáng đến chiều tối. Gần đây Thiên ca lại định kinh doanh thêm bánh ngọt,  với khung cảnh lãng mạn mà Anh ấy vẽ nên,  thêm một tách choco nóng và bánh kem dâu thì còn gì bằng,  thật là người đàn ông siêu cấp ngọt ngào.
     Nói bạn biết một bí mật thật ra 50% khách nữ điều trung thành ngày ngày luôi tới vì sức hút của nam nhân trước mắt,  dù sao đó cũng là hình thức giữ khách siêu thành công không tốn phí và hiệu quả tối đa. Nếu là tôi thì cũng nguyện lòng chỉ là tôi luôn cảm giác Anh em đồng chí với Thiên ca nên khoản tiền này tôi không tốn kém.

Vừa mở cửa vào trong
    " Tiểu Hiên,  cho em"
Thiên ca đã đến từ sớm,  liền đưa cho tôi túi bánh cá,  thật ra đúng là sưởi ấm tâm hồn ngày đông mà,  ca ca ngàn vàng của tôi. 
      Tôi nhìn Anh ây với đôi mắt không thể sáng hơn,  cầm lấy túi bánh
     " chắc em sẽ lấy Anh làm chồng thôi,  cám ơn anh"
   Đầu tôi nổ một tiếng "boom" Quên mất lăng Ái của tôi,  cả người tôi liền đóng băng rồi nhẹ nhàng mà vở vụng,  xong rồi tôi lại lỡ miệng đùa quá chớn,  thật là không bỏ được mà.  Mỗi lần như vậy Thiếu Thiên chỉ mỉm cười không nói gì,  còn Lăng ái phát hoả toàn thân, mai là cô ấy biết tôi chỉ đùa nên ngọn lửa cũng không cố ý thiêu chết tôi.  Biết tội lỗi mình gây ra nên lấy một bé cá rồi đem cả túi bánh cho Ái Ái .
     " à ý mình là lấy Thiên ca về gả cho cậu" tôi thì thầm vào tai Lăng ái thấy cô ấy hạ hoả liền xong thẳng vào bếp sắp xếp ly giấy.  Thở phào thoát nạn , trăm nghìn lần hận cái miệng của mình. 
       Đã  Đến giờ mở cửa , vì hôm nay dậy muộn nên đổi chổ như đã hứa cho Lăng Ái pha chế cùng Thiên Ca còn tôi sẽ chạy bàn. Mỗi lần ngủ trể tôi sẽ dùng điều kiện bất thạn văn này để Lăng Ái nguôi ngoai cơn giận.  Bình thường tôi và cô ấy sẽ luân phiên làm,  vì chúng tôi chưa có kinh nghiệm lắm nên thay nhau học hỏi.  Bạn biết đó đặc biệt đó là sở thích cùng đồng hành với người thương nên tôi sẳn sàng nhường đấy,  tôi còn phải ăn món ngon của cô ấy nên không thể đắc tội.
       " Thiếu Thiên hôm nay Ái Ái đau chân em thay cậu ấy chạy bàn,  cậu ấy cùng Anh pha chế nhé"
   Chỉ đợi có thế Ái Ái liền bay đến quầy quên luôn cái chân đau tôi vừa nói ,  Thiên ca không nói gì nhìn tôi nhẹ nhàng gật đầu.
   Chuyện khốn khổ nhất hôm nay đúng "mùa dâu" của tôi.  Nhưng đã hứa rồi nên phải cố thôi. 
      Quán khá rộng có 2 lầu liên kết bằng cầu thang gỗ khá sang trọng,  cách trang trí cổ điển theo hướng phương tây,  đó là ý tưởng của Thiên ca chúng tôi,  menu có hơn 30 loại thức uống và rất nhiều topping khác nhau,  tôi luyện mình 9tháng vẫn chưa tiêu hoá hết,  đụng đến chuyên ngành ăn uống thì đúng là tử Nguyệt của tôi rồi,  dù vậy vẫn phải cố gắng.
     Chỉ khoảng 11h ,  thanh niên , thiếu nữ,  có cả những cặp tình nhân,   gia đình nhỏ hay những Anh chàng giao thức ăn nhanh , Anh chị văn phòng đã ra vào tấp nập.  Khung cảnh đáng mơ ước,  chỉ là đôi chân tôi hiện đã rã rời từng khớp.
     Liên Tâm chịu trách nhiệm kế toán và nhận hoá đơn,  Ái Ái đnag vui vẻ pha chế với Thiên ca,  tôi thì bay nhảy lên xuống 2 tầng,  cuối cùng cũng tới giờ nghĩ trưa,  thật cảm tạ thời gian mà. 
      Tay cầm mâm ly vừa dọn bàn cuối cùng, định bay nhanh đến chổ nghĩ ngơi thì xong rồi chân tôi bước hụt cầu thang,  tôi thật sự xong rồi lần này chỉ có chóng gậy hoặc đi xe lăng, tôi nhắm chầm mắt lại điều gì đến cứ đến .
Thần xui xẻo lại gé thăm tôi rồi,  chắc ngày ấy đang nhớ thương tôi.

    " ầm,  bốp, bốp " tiếp ly vỡ vang lên chắc chắn lại là một mớ hổn độn, khoan đã tôi không có cảm giác rơi xuống chỉ là vừa với được cái gì đó rồi giữ lấy ,  khá ấm áp,  tôi vẫn nge được tiếng tim mình,  và một nhịp tim khác,  vừa mở mắt đã thấy khuôn ngực của một nam nhân khoác Áo blouse trắng  , không phải chứ là chính tôi đã ôm lấy người ta , lần này không biết nên trốn vào đâu để bớt nhục đi, chỉ là nam nhân trước mắt như một pho tượng được điêu khắc,  với đôi mắt phượng lạnh lùng không chút quan tâm.
        Buông thân ảnh trước mắt ra tôi đã không còn bất cứ cảm giác gì nữa,  không thấy gì, cũng chẳng nge nói gì cả,  hình như hôm nay trái đất tạm thời ngừng quay rồi.
      Tiếng Thiếu Thiên hốt hoảng làm tôi  bừng tỉnh, 
      " Tiểu Hiên em có làm sao không? "
   Tôi cúi đầu cảm ơn người trước mắt,  vẻ mặt tôi lúc này có lẽ  là khoảnh khắc xấu hổ nhất tôi tin chắc đã đỏ như cà chua. 
    " cảm ơn Anh, " tôi cuối mặt nói.
   " Là cô tự lao vào tôi, không cần cảm ơn"
       Cả một khuôn mặt tựa điêu khắc lại như băng trên hồ không chút biểu tình làm tôi có phần sợ hãi,  có lẽ mình đã làm bẩn cả thân y của người ta,  cái Áo blouse trắng đủ vết coffee.  
      " Cố Thanh Hi,  không cần lạnh lùng vậy,  em ấy chỉ là vô ý"
    Tôi sửng sờ,  Cố Thanh Hi , Thiếu Thiên quen người này..
    Lướt một lượt trên người tôi anh liền Kéo tôi lại gế , Thiên ca nắm lấy cái tay va vào thanh cầu thang bị xướt của tôi,  hốt hoảng khi thấy máu ra,  vẻ mặt Anh ấy lúc này càng khiến tôi sợ hãi.
       "Lăng Ái lấy hợp cứu thương cho Anh"
     Sau đó Anh ấy không nói gì chỉ im lặng cùng vẻ mặt khẩn hoảng mà băng vết sướt nhỏ của tôi,  trong khi đó nam nhân trước mặt vẫn một vẻ lạnh lùng nhìn Thiên ca đầy nghi hoặc
       " cậu chịu động vào băng gạt rồi sao? "
     Lúc này tay anh ấy chợt sững lại nhưng vẫn tiếp tục,
     " Thanh Hi,  cậu về khi nào? "
     " Tuần trước,  tôi về bất ngờ,  sẽ làm ở  bệnh viện trung tâm,  hôm nay đến gặp cậu,  không ngờ va phải cảnh này"
Anh ta chuyển sang nhìn tôi,  tôi chỉ cuối đầu,
      " cuối cùng cậu cũng về rồi" thiên ca cười nhẹ.
      " đáng ra là cả 2 chúng ta cùng về"  hắn nói rồi đứng dậy ra cửa bỏ lại một câu .
     " liên lạc sau".
Cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông làm tôi như kẻ ngoài thế giới, Thiên ca quen người này?  Tại sao hắn nói anh cuối cùng cũng động vào băng gạt?  Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?  Nam nhân đó là ai???.
    

Dùng Thanh Xuân Theo Đuổi Tín Ngưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ