Một ngày mới lại bất đầu, chỉ là khác với trước đây. Bản thân tôi đang trông đợi điều mình không rõ.
Sáng hôm ấy ánh mặt trời lấp lánh bao trọn lấy những tinh hoa trắng xóa của trận tuyết hôm qua ban tặng ,bầu trời lại chung tình một màu xanh thẩm không vươn vấn án mây, mấy chú chim nhỏ cũng líu lo chào ngày mới , có lẽ đây chính là ngày đông hiếm hoi xinh đẹp.
Vừa thấy Liên Tâm đến tôi vội cảm ơn chuyện hôm qua, bản thân cảm thấy vô cùng.
" làm phiền chị dọn mớ hổn độn của em, thật cảm ơn chị lần sau em sẽ mời chị ăn kem nhé "
"Được rồi, không phiền đâu, tay em bị thương hôm nay làm ít việc thôi , để chị và Lăng ái giúp"
"Vâng " tôi cười tươi trả lời.
Thiên ca vừa đến liền túm lấy tôi như con mèo nhỏ dò hỏi đủ chuyện, đây là lần đầu anh nói nhiều như thế áp đảo cả tôi, chỉ là vì cái vết sướt bé đó thôi. thật ra tôi mới chính là người cần dò hỏi anh ấy,
" anh à, anh quen người hôm qua sao? Là bạn anh ?"
" là bạn học , bọn anh học Y bên Úc nhưng anh không thi bằng tiến sĩ, còn cậu ấy thi tiếp ở havard, có chuyện gì sao , hắn làm em sợ ?"
"Không có, em chỉ tò mò "
thật ra tôi còn định hỏi chuyện tại sao Thiếu thiên học Y tại sao không làm Bác sĩ lại mở tịm caffe nhưng tôi đã nuốt hết mấy câu tò mò của mình xuống bụng vì biết đây không phải lúc thích hợp .
"Tiểu Hiên, sau này em đừng để bị thương nữa có được không?"Câu nói nhẹ nhàng như một lời căng dặn, một thỉnh cầu cùng ánh mắt đau lòng của anh ấy đâm thẳng vào tim tôi, lần đầu tiên tôi tập trung nhìn vào mắt anh ấy, sự yêu thương trong đó làm tôi loạn nhịp, tôi chỉ có thể gật đầu.
Có một loại cảm xúc bạn biết hoặc không biết , muốn hay không muốn thì nó vẫn tồn tại.
Có một loại tình cảm đã bắt đầu thì cũng chẳng màng kết quả hay sai trái.
Từ xa nụ cười Liên Tâm vụt tắt.
Buổi trưa hôm ấy tên đại bác sĩ lại đến cùng với Thiên ca nói chuyện khá lâu, rồi lại trầm mặc một mình hàng giờ sau mới đi, khi thanh toán bỏ lại một ánh mắt không oán không ái, lạnh y như băng tuyết ngoài trời. Tôi chỉ có thể nhìn theo Bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn tầm mắt.
" Tiểu Ái cậu biết anh ấy không? "
Cô ấy lắc đầu, hình như Lăng Ái chỉ thích nam nhân ấm áp ngọt ngào, loại bá khi ngập trời cậu ấy từng nói với tôi không nuốt được.
" anh ấy là Cố Thanh Hi, 23 tuổi, con trai duy nhất của ngày thủ trưởng công an, tốt nghiệp bằng tiến sĩ đại học harvard, có tiền ,có quyền, có sắc và có tài, cũng là bạn học với Thiếu Thiên, chỉ là...."
Lời nói của Liên Tâm chậm rãi mà rõ ràng đầy sự tôn sùng với một nam nhân "Hoàn hảo"
" chỉ là... Sao? Chị biết anh ấy? "
"Không có gì. Chỉ là quá nổi tiếng, nếu sống ở Seoul hầu như ai cũng biết "
Tuy nam nhân bên cạnh chị ấy cũng không ích nhưng chăng bao giờ được cho vào mắt. Dù cũng tốt ngiệp đại học lại chọn làm kế toán của một cửa hàng coffee, họ có quá nhiều thứ tôi không tài nào hiểu được .Mấy tuần tiếp theo đúng giờ nghĩ trưa hắn điều đến ngồi ở một vị trí duy nhất, chính là bàn cuối cùng sát khung kính có thể nhìn ra ngoài trời, mỗi ngày một tách capuchino, cách một lớp kính thả tầm mắt ra ngoài, không hề có biểu cảm trên khuôn mặt vô thực , cùng lắm chỉ là cái nhíu mài tựa như một thần chết đang đợi tịch thu linh hồn của kẻ sắp tuyệt mệnh . Xung quanh tỏ ra loại hàn khí như âm vực, không hiểu sao khiến tôi muốn bước vào... Có lẽ nữ nhân thường chọn nam nhân ấm áp, ngọt ngào, còn tôi lại bị mê hoặc bởi chính sự u tịch đó. chính là kiểu cả đời này chỉ cần thử một lần không oán không hận.
Tôi cũng quen dần với thái độ đó, lạnh lùng và bất cần, không sao , miễn hắn vẫn ở đó thì tôi đã mãn nguyện rồi. chỉ là bao lâu tôi vẫn không đủ can đảm mà nhìn trực diện hắn, trái tim tôi không cho phép.
Vừa sắp xếp ly tôi vừa mãi mê suy nghĩ Cố Thanh Hi và trưởng khoa của một bịnh viện lớn nhất nước, lại có đủ mọi thứ trên đời, nếu có kêu ngạo tôi nghĩ cũng không lạ, khoan đã hắn có bạn gái chưa nhỉ?? Vừa nghĩ Tôi liền lướt mắt về phía hắn, "buum" không xong rồi tôi vô tình chạm tầm mắt hắn, tên này không có cảm xúc còn tôi đã nóng hết cả mặt, tôi chính là bị cận nhìn 2m đã không thấy rõ chữ vậy mà cách cả khoảng rộng vẫn thấy rõ mọi đường nét biểu cảm trên khuôn mặt đó, chỉ có thể lưu trữ không cách nào xoá được.
Từ lần té cầu thang, Thiếu Thiên đã làm lại chiếc cầu thang mới với cái bậc to gấp đôi bình thường , tôi nhìn vào chỉ thấy muôn vàng xấu hổ, chẳng lẽ anh ấy sợ tôi lại tiếp tục va hụt sao? Chợt Câu nói hôm đó lại quay lại trong đại não tôi.
Đang thừ người ra nhìn chiếc cầu thang mới toang thì Thiếu Thiên véo nhẹ má tôi
"Anh chỉ là lo cho bản thân "
Thật là nam nhân này cũng biết trêu người từ lần tôi ngã anh ấy khác hẳn, hay nói hay đùa hơn xưa, rõ ràng người ngã là tôi mà, sao anh ấy lại là người thay đổi nhỉ? ?? Chưa kịp nói gì thì điểm tử của tôi lại đến, lúc nào gặp hắn hồn phách tôi liền lưu lạc nên Lăng ái bảo với tôi hắn là tử nguyệt.
Hắn nhìn chiếc cầu thang mới nhếch nhẹ môi, có phải tôi nhìn nhầm không hắn là đang cười sao? Vẻ mặt đó thật sự tồn tại, tôi thấy rồi hơn cả mặt trời ngày đông vô cùng vô cùng ấm áp. Nụ cười như dánh vỡ hết lớp phòng bị trên người tôi vậy.
Hắn nhìn qua Thiên ca xong bỏ lại 4 từ cùng khuôn mặt lạnh băng " cho tôi như cũ " mặt trời ngày đông vụt tắt.
"Thiếu thiên em thậc sự sẽ không lấy anh nữa " tôi quay lại tiếp tục câu truyện với thiên ca
"Di Hiên à anh chỉ lo khách vô tình mà ngã thôi, em xem như vậy lại rất tốt" tôi đuối lý rồi, liếc nhẹ một cái rồi đi pha coffee
Người nào đó sững bước miệng khẽ lập lại 2 từ " Rất rối....".
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng Thanh Xuân Theo Đuổi Tín Ngưỡng
Teen FictionBắc Kinh kẹt xe, không khí ô nhiễm, dòng người tấp nập, xô bồ chen lấn, tôi có hàng vạn lí do để không thích nơi này. Nhưng người tôi yêu ở đây nên tôi coi đây là nhà. "Nơi nào có Anh nơi đó là nhà." " Mong Anh sau này mặc bộ vest đẹp...