chap 7

4 0 0
                                    

Thời gian cứ vậy êm đềm , bình lặng trôi,  mọi thứ như một quy luật xoay theo chiều của cái gọi là thiên mệnh.

    Bản thân tôi cũng quen với việc ngày ngày có thêm sự xuất hiện của anh ấy trong cuộc sống mặc dù "chúng tôi" tôi không có lấy một điểm chung,  một liên kết hay thậm chí chưa nói với nhau quá 2 câu " anh dùng gì? " và "cho tôi như cũ" , nhưng bản thân tôi lại cảm thấy thân quen với với điều đó,  ngày ngày vào giờ đó,  đáng vẻ đó,  khuôn mặt đó,  loại khí thế đó như gắn liền với cuộc sống tôi.  Không khoa trương huyên náo chỉ êm đềm trầm lặng. 

 
   Gần đây thời tiết lại nổi cơn thịnh nộ,  khi đổ tuyết trắng trời, khi nổi gió vô tâm kéo theo nhiệt độ thấp kỉ luật .   Tấm thân yếu đuối của tôi cuối cùng cũng không chống đở nổi,  vậy là cơn cảm mùa đông đến thăm tôi.
      Bây giờ tôi mới hiểu được cảm tình Lăng Ái lúc trước dù bản thân vốn chẳng còn sức lực,  nhưng tôi lại không muốn nghĩ ở nhà có gì đó thôi thúc không thể bỏ lỡ,  cái cảm xúc 19năm qua tôi không bao giờ muốn có,  lấy bề ngoài vui vẻ hoạt bát của mình che đậy nội tâm mỏng manh,  tôi không thể cũng không muốn mở lòng,  không để ai vô tình đến rồi tuyệt tình đi,  có lẽ từ nhỏ tôi đã học cho mình rèn luyện cảm súc mạnh mẽ để bảo vệ được bản thân.  Chỉ là bức tường bao năm xây dựng hình như không kiên cố như tôi đã nghĩ.

     Dùng đủ lời lẽ,  tha thiết năng nỉ Ái Ái cho tôi đi làm,  cô ấy bảo sức khỏe không tốt thì nên nghĩ ngơi,  đủ chiêu trò cuối cùng động được lòng người. 
Uống ít thuốc cảm thân thế đã có phần tốt hơn,  bản thân lại được quấn như con sâu trong kén . Thế là tiếp tục ngày mới.
      Hôm nay đến nơi trể hơn so với mọi ngày do quá trình đôi co của chúng tôi,  cũng sắp đến giờ mở cửa. Khuôn mặt của tôi bị gió gét làm đóng băng cái mũi lại đỏ ửng do bị cảm.  Vừa vào cửa Thiếu Thiên liền nhận ra,  đúng là không gì ché dấu được người này, 

  " Tiểu Hiên em bị cảm ? "

   "Em chỉ nhiểm chút lạnh hôm qua nhiệt độ thấp quá ,em đã uống thuốc  rồi không sao đâu "

    Nói rồi tôi chạy như bay khổi sự căng thẳng của Thiên ca. Anh ấy cũng không nói chỉ nữa chỉ mở cửa ra ngoài.
  
"Anh ra ngoài có chút việc. "

    Lát sau Thiếu Thiên quay về trong thân ảnh đầy tuyết,  không rõ anh ấy đi đâu mà để tuyết bám cả người cũng không dùng ô,  trên tay cầm thêm hợp thức ăn  
     
" Em cầm lấy"
    
ném ba chữ rồi bỏ đi,  là ai chọc người đàn ông điềm tỉnh này nổi giận vậy. Chẳng lẽ là tôi?  Vẫn chưa hiểu hết tình hình,  chỉ thấy trong hợp là ít cháo và thuốc cảm. Tôi nhìn qua chị Liên Tâm ,
  
    "Là cho em,  mau ăn đi,  còn làm việc" chị ấy nói rồi cũng đi.
    
      Không hiểu nổi mấy người này,  chỉ
thấy thức ăn trước mắt, cũng không thể bỏ mặt nó được, mặc kệ ăn rồi tính.
   
"Thiếu Thiên thậc sự anh là đang làm gì đây?"  Lăng Ái tựa vào bên tường thầm nói.

  
Qua khoản trưa khách cũng vắng hơn , mọi người điều có thời gian nghĩ ngơi.

Xem đồng hồ rồi nhìn lại cái bàn quen thuộc vẫn không thấy người, tôi tự nhủ lẽ nào không đến, chợt cảm giác mất mác ùa đến. Khi bị bệnh hình như người ta sẽ trở nên vô cùng yếu đuối mọi ngốc ngách trong tâm hồn điều dễ dàng bị xuyên tạt .
     Tiến lại gốc quen đó tôi cũng muốn xem thử hàng ngày ở chỗ này là cảm giác gì,  tìm lại chút nhớ nhung vô hình vô sắc . Ngoài khung kính là bầu trời to lớn, trong xanh,  ngoài đường xe cộ tấp nập ,dòng người hối hả . Một loại quan sát cuộc sống,  yên bình ngấm nhìn , nhưng tại sao lại cô đơn, lẽ lôi như vậy. Những dòng suy nghĩ thay nhau chạy đua trong đầu tôi,  cuối cùng mí mắt nặng trĩu đàng ngã ra bàn mà ngủ, cũng chẳng quan tâm nổi không gian,  thời gian nữa rồi.

     Hôm nay Cố Thanh Hi có ca phẫu thuật đến tận trưa,  thân thể khá mệt mỏi,  từ khi trở về Seoul
      
      
      
Anh chỉ tò mò Cô gái này có gì khiến cho Thiếu Thiên quan trọng quá mức,  nhưng bản thân lại lúng vào đó thay đổi lúc nào chẳng hay.
 

   Vì lo lắng cho Di Hiên, nên vừa vắng khách Thiếu Thiên  đã ra ngoài mua thêm thuốc,  ban sáng không biết tại sao lại tức giận cô bị cảm, thế làm im lặng của buổi với cô, nhưng vẫn không bỏ qua bắt cứ hành động nào của cô  , một thân gầy yếu làm anh đau xót đến tận xương tủy.  Có lẽ bản thân anh không hề xem Di Hiên như em gái,  anh biết từ lần cô xém ngã cầu thang,  Thiếu Thiên nhận ra đó là người anh không thể thiếu,  dù bất cứ giá nào cũng muốn toàn tâm bảo vệ.
Mỗi nụ cười,  mỗi giọt nước mắt của Ngô Di Hiên trở thành thứ duy nhất tri phối được cảm xúc của Thiếu Thiên .

.

  Vừa về đến cảnh trước mắt làm anh sựng người,  Thanh Hi cũng vừa bắt kịp , bọn họ 4 mắt nhìn nhau,  không ai lên tiếng, nội tâm mỗi người sóng lớn cuộc trào, bão giông giăng lấy còn Di Hiên vẫn vô tâm mà ngủ.....
......

     
     
  

  
    

     
     
   
  

    
   
  

   
     

Dùng Thanh Xuân Theo Đuổi Tín Ngưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ