chap 1

35 1 0
                                    

I:THÂN THẾ
    Tôi Ngô Di Hiên,
       Vừa tròn 19 tuổi được 5ngày 12giờ 7phút dù vậy tôi vẫn luôn thấy bất công với số tuổi của mình vì sinh vào cuối tháng 12 nên tôi cảm nhận tâm hồn mình vẫn còn quá non trẻ, đáng lẽ ra tôi chỉ hơn 18 tuổi thôi đúng không? Bỏ qua câu chuyện tuổi tác sau đây tôi sẽ kể cho bạn nge về cuộc đời 19 năm qua.
      Haizz, cuộc đời tôi có lẽ là một câu truyện "ngắn" mà những năm trung học bạn phải dùng hơn 2tiết của cuộc đời để tìm hiểu , cho nên tôi sẽ nói đơn giản  thôi.
   
       Tôi sinh ngày 20/12 cung Nhân Mã,  thích hoà bình tự do và yêu nghệ thuật,  tôi đặc biệt đam mê sâu sắc cái đẹp.  tôi có một khuôn mặt ưa nhìn của một thiếu nữ Châu Á có lẽ phần dễ thương nhiều hơn phần xinh đẹp dù vậy thời đi học tôi vẫn là hoa khôi nhỏ của lớp đấy .        
       Qua nhận sét của bạn bè và những người xung quanh về tính cách tôi khá hoạt bát, năng động, và đặc biệt vô tư yêu đời.  Không phải tự nhiên mà họ nghĩ vậy ,tôi biết vì lúc nào trên môi tôi cũng là nụ cười , gần như mọi lúc mọi nơi, vui tôi đương nhiên sẽ cười và buồn thì  tôi vẫn sẽ cười, nói nhỏ bạn biết là tôi khá tự tin về nụ cười của mình vì trên khuôn mặt khá bình thường của tôi hoàn hảo nhất chính là khuôn miệng. Thêm một nguyên nhân chủ yếu tôi muốn những người xung quanh mình luôn vui vẻ, hạnh phúc, khi người ta ở bên cạnh một người lạc quan yêu đời thì tâm trạng của họ có tệ đến đâu chắc chắn sẽ được xoa dịu, bà tôi nói vậy và tôi tin điều đó.
    
          Ngoài sở thích vẽ vời nghệ thuật thì tôi còn có một tinh thần thể thao bất diệt đặc biệt là với bóng đá, môn thể thao vua . Tuy thân phận nữ nhi không tiện xỏ giày ra sân nhưng tôi luôn luôn theo dõi những trận cầu đỉnh cao , nó khơi đậy đam mê cháy bỏng trong tôi, có thể khiến con sâu lười thức cả đêm xem bóng đá.
      
          Mùa đông 1995
Tôi đã tốt nghiệp trung học được 1năm.
Hiện tại đang chạy đua với cuộc sống xô bồ ,  xã hội bon chen, dòng đời hối hả . Tôi đang làm nhân Viên của một cửa hàng caffe ở thủ đô Bắc Kinh.  Công việc pha chế và bưng bê không mấy nặng nhọc nhưng bận đến nổi không có thời gian để thở,  tuy vậy tiền lương của đủ trang trải cuộc sống và gửi một phần giúp đỡ gia đình. Thật ra đối với một cô gái tỉnh lẻ không bằng cấp,  không quan hệ xã hội thì đây là một công việc tốt nhất có thể rồi.
    Còn hơn một tháng nữa là đến tết Nguyên đán ngày lễ lớn nhất năm,  ngày mà nhà nhà đoàn tụ, có lẽ năm nay tôi sẽ được thử cảm giác lần đầu ăn tết xứ người rồi,  tôi rất nhớ ba mẹ và em trai nhỏ của mình.
   Mặc dù đã lên thủ đô gần 9tháng nhưng tôi không có nhiều bạn vì hàng ngày phải vùi đầu vào công việc,  3 đứa bạn thân nhất bây giờ cũng đang chinh chiến ở thành phố khác,  thật cô độc, tôi lại nhớ thêm tụi bạn đáng hận của mình,  tại sao lại có nhiều nổi nhớ ập vào tôi vậy,  thật bất công bằng mà.
 
        Thời tiết Bắc Kinh năm nay đặc biệt lạnh,  tôi nge anh chị làm chung bảo là năm nay nhiệt độ hạ thấp hơn những năm trước nhiều,  chỉ vào đầu mùa mà đã -11°c,  ôi cái thân thể yếu đuối,  tấm thân nữ nhi mỏng manh của tôi làm sao chống đở đây.
  Nói về câu chuyện tại sao bây giờ tôi lại ở  nơi xa lạ này mà không phải là nhà ư??? Tôi thật sự sẽ không than vãn nữa. Vì gia cảnh không tốt nên mặc dù đã đổ đại học nhưng tôi không thể tiếp tục con đường của mình được,  chính là cái cảm giác có năng lực nhưng hoàn toàn bất lực. 
     
        Tiền chính là thứ ép người đến điên mà. Sau đó tôi được sự giới thiệu của một người quen lên thành phố làm việc.  Tôi thề là ban đầu bản thân không nghĩ mình đủ can đảm để xa gia đình,  18năm nay tôi chỉ vòng quanh trường học và thị trấn bé nhỏ của mình, thậm chí tôi chưa từng đặc chân ra khỏi tỉnh nói chi là một nơi rộng lớn xa lạ như Bắc Kinh.
  Năm 18 tuổi lần đầu tôi hiểu được câu nói " Thân bất do kỷ"  tôi cần trưởng thành giúp đỡ gia đình hơn là làm một cô lọ lem nhỏ ,bởi thiên mệnh không cho phép.
   Không biết bao nhiêu lần oán trách số phận,  oán trách sự bất công...
     
  Và rồi .....  

    Năm 19 tuổi có lẽ ông trời đã thật sự chán ngất lời lẽ càm ràm phiền phức của tôi nên đã gom góp tất cả sự thương lòng từ bi để cậu ấy xuất hiện .
         Cố Thanh Hi chính là người mở ra bước ngoặc lớn nhất đời tôi....

Dùng Thanh Xuân Theo Đuổi Tín Ngưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ