❆05» phố.

115 13 0
                                    

sau một đêm say mèm, son seungwan tỉnh dậy trong tình trạng tóc tai bết dính, vỏ rượu vương vãi lung tung, bên cạnh là park sooyoung đang ốm lấy mấy chai rượu soju nói mớ.

'kim...kim seokjin! anh tồi lắm! có vợ rồi vẫn dây dưa với tình cũ..!'

son seungwan nhìn cô bạn bên cạnh mà thở dài một tiếng, nhìn nhà em bây giờ có khác gì bãi chiến trường tình ái không? lười nhác nhấc điện thoại, em gọi cho giảng viên kim sáng láng của trường.

'giảng viên kim! tôi cần anh đến ngày nhà tôi để vác vợ anh về nhà!'

"à, cô ấy ở nhà em à? chờ tý, anh đến ngay đây!"- kim seokjin nói gấp gáp, em tự nhủ rằng kiểu gì lão ta chẳng ở lại nhà em lâu, cho một mình dọn dẹp.

'sooyoung! park sooyoung! dậy ngay, lão chồng của mày sắp đến và đi đánh răng rửa mặt đi! chị em ta đi chơi.'- seungwan vừa nói vừa lấy lông gà cọ cọ vào người cô.

'từ từ, tao chờ lão ấy đến rồi lấy tiền đã!'

một lúc sau, kim seokjin đến với tâm trạng hớn hở hơn bông hoa yêu thích của kim namjoon bác sĩ làm bên cạnh nhà em, ngó dọc ngó ngang tìm em vợ bán hoa xinh xắn.

nhưng cái mà lão già hai sáu tuổi nhìn thấy là vỏ chai rượu soju lăn lóc khắp nơi, bàn khách vương vãi khắp nơi nào là mực khô, xương gà. vẫn trong tình trạng ngơ ngác, không biết từ khi sau lưng truyền đến hơi ấm quen thuộc.

'sooyoungie, em...'- kim seokjin chưa nói hết câu thì cô đã nhẹ nhàng nói

'giảng viên kim, em...cho em cái thẻ đi mua sắm đi!'- mọi thứ tưởng chừng như ngọt ngào thì park sooyoung ssi đã phang ngay một câu không mấy ngọt ngào. lão ngơ ngác nhìn cô, thấy vẻ mặt hớn ha hớn hở như đó là lẽ tất nhiên thì đành ngậm ngùi đưa thẻ cho cô.

xách trên tay hai ba túi đồ nặng trịch bước ra ngoài sau bữa ăn trưa kiêm bữa ăn sáng no nê, park sooyoung ngọt giọng rủ rê cô sinh viên được nghỉ sang bên đường vào cửa hàng trang sức. son seungwan cũng đành gật đầu chứ biết làm sao, gần chục triệu trong thẻ của kim seokjin cũng bị cô tiêu cho gần hết rồi.

vì phải chờ đến đèn đỏ nên em chăm chú nhìn vào gốc anh đào hồng thắm bên đường, khi cánh hoa rơi cũng là lúc ánh mắt của seungwan tập trung vào một chàng trai trệt mặc bộ đồ từ trên xuống dưới đều một mảng đen. góc nghiêng tuyệt đẹp kia như đang làm em thêm phần xao động.

em lại xao xuyến rồi, cái dáng vẻ lãng tử kia không dành cho em mà lại dành cho một cô gái khác xinh đẹp hơn nhiều. à, đúng rồi! đó là minh tinh mới nổi kim jennie mà! cô ấy hẹn hò với gã từ bao giờ vậy?...có lẽ cô ấy là điều khiến em chia tay với gã, vì cô ấy xứng với gã hơn mà..

nhưng, em vẫn còn thương, còn yêu gã nhiều lắm...

9394 | miền diệu vợi lay lắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ