❆02» đông.

171 16 0
                                    

em yêu yoongi nhều lắm. nhưng gã đâu có yêu em, phải không?

dù đã hai sáu, hai bảy tháng mười hai rồi không khí lạnh giá vẫn bủa vây tiệm café nơi em gặp gã hàng ngày. gã vẫn như ngày nào, vẫn lãng tử với mái tóc đen bồng bềnh cùng đôi khuyên tai bạc khiến em ngây ngất. trong cơn mưa tuyết trắng xóa, chàng trai với bộ đồ đen càng làm nổi bật trên nền tuyết trắng muốt, hỏi còn có lý do nào mà không khiến em yêu gã nữa?

nụ cười của yoongi cũng khiến seungwan em cười cả ngày, hay chỉ đơn giản là cái nắm tay thân mật cũng khiến lòng em lâng lâng rồi. gã còn khiến em nghiện hơn điếu thuốc gã hay hút, hay là một cốc vodka martini thôi. như một chất còn hơn cả heroine khốn khiếp đã cướp bố em đi mất.

nhưng em đâu ngờ rằng, à không, ngay từ đầu em đã biết rồi. rằng một ngày cuối đông lạnh giá, khi mà gã bất chợt đến trước cửa căn hộ của em, không nói một lời mà ngấu nghiến chiếm lấy đôi môi của em, rằng nếu như không hôn em ngay bây giờ, yoongi gã sẽ không bao giờ được hôn seungwan nữa vậy.

'từ nay trở về sau, đừng có gặp tôi nữa!'- yoongi nói, lời nói ấy nhẹ nhàng như gió thổi, nhẹ nhàng như đóa bồ công anh bay nhẹ nhàng trong không khí, nhẹ nhàng như cái cách từng bông tuyết rơi xuống nơi đây vậy..

'haha, anh làm sao thế? lạnh quá nên máu chưa lưu thông được lên não nhanh à?'- em cười giả lả, cố kìm nén sự ngạc nhiên chôn vùi trong người mình.

'tôi nói là, em đừng gặp tôi nữa! tôi chán cô rồi!'

'tại sao? em đã làm gì sai chứ? em hứa mà, nếu sai em hứa sẽ sửa mà!'- seungwan gần như mất kiểm soát mà hét lên, giá lạnh cũng không sánh bằng được câu nói vô tâm ấy của gã.

'tôi đã bảo là tôi chán cô rồi! cô nghe mà không hiểu à? loại con gái quê mùa như cô chẳng khiến tôi cảm thấy hứng thú gì cả. tốt nhất là đừng có mãi ảo tưởng rằng tôi yêu cô nữa!'- yoongi lạnh lùng nhìn seungwan, quay lưng bước đi lặng lẽ.

em đang cảm nhận được cảm giác thất tình rồi, chợt nước mắt trào ra nơi khóe mắt, em hét lên.

'đồ khốn nạn!'

em không quan tâm gã có nghe thấy không, chợt nhếch mép cười chua xót. ngay từ đầu em đã biết thế này rồi, sao còn cố cắm đầu vào để mà nhận được nỗi đau này chứ.

'cứ ghét tôi đi, tôi xin lỗi, seungwan...xin lỗi em nhiều lắm...'

9394 | miền diệu vợi lay lắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ