❆07» suga.

122 11 4
                                    

jennie hào phóng mời seungwan về nhà nàng. à không, về nhà nàng và gã. và nói thật thì mặt gã lúc đấy nhăn nhó hơn mặt khỉ. mày cau lại, thái độ trên đường về bày rõ sự tức giận nhưng vẫn không nói.

nhà gã vẫn vậy, vẫn đơn giản và chẳng gì đặc biệt hơn. khác ở chỗ là nó đẹp và ngăn nắp hơn, có chút màu sắc thay vì gam trắng đen nhạt nhẽo như trước. đó là điều nàng làm được thay vì em.

nàng mời em xuống chiếc ghế sofa mới toanh. chiếc ghế cũ màu đen, bằng da và chất chứa đầy kỷ niệm giữa em và gã. seungwan nhớ lúc gã nhăn mày để nghĩ ra bài hát, nhớ lúc em dựa vào lòng gã rồi chăm chú xem bản nhạc dở dang, nhớ khi đôi ta cười đùa cù nhau để xem ai sẽ là người rửa bát.

thế mà giờ đây, kỷ niệm ấy cùng chiếc ghế đã đi, thay vào là chiếc ghế mới cùng kỷ niệm mới.

jennie vào bếp để pha trà, và không gian giờ đây chỉ còn em và yoongi. gã cắm mặt vào điện thoại, chẳng nói chẳng rằng. gã ngồi bên chiếc ghế bành cùng bộ, phía đối diện quay lưng lại với cửa ra vào không xa. còn em ngồi góc trong cùng của ghế sofa, hướng về phía cửa sổ to và rộng.

nàng mang trà ra, không may lại vấp vào chỗ gạch lồi, nên ngã ra, nước bắn tung toé vào tay và chân. gã hoảng hốt đứng dậy, hỏi han đủ điều, tức giận gắt rằng khi thấy em còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế.

'cô còn không mau đi lấy giấy?'- em vâng vâng dạ dạ, đứng nhanh ra phòng bếp lấy khăn giấy, một cách thành thạo, và quen thuộc.

jennie vẫn kêu lên, nức nở khóc vì đau, nhìn mà thương. seungwan chạy đến bên em cùng với cuộn giấy và chậu nước lạnh.

'em cảm ơn ạ..'- nàng ngập ngừng, tính hỏi nhưng lại thôi. "sao chị ấy biết chỗ nhỉ?"

'tránh ra đi! cô phiền phức quá, chẳng làm được cái tích sự gì hết!'- yoongi gắt lên, jennie nói đỡ giúp em vì điều đó khiến em tự ái. lủi thủi ngồi xuống ghế sofa và cứ xem xem jennie có còn làm sao nữa không.

bỗng chuông điện thoại reo lên, là ngày xuân, điều đó khiến gã ngạc nhiên, trố mắt mà nhìn về phía em. em mới giật mình tắt chuông, xin phép ra ngoài nói chuyện sau cái cửa sổ to hướng về phía bầu trời chạng vạng.

'nhạc chuông chị ấy hay thật anh nhỉ? dù chỉ là beat thôi. mà lần sau anh đừng nói người ta như thế, chị ấy tự ái đấy!'- jennie dẩu mỏ mắng yoongi, gã cũng chỉ cười nhẹ gật gật đầu, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.

'dạ, hội trưởng ạ?'- seungwan có bất ngờ khi hội trưởng jung gọi đến đột ngột, dù ngày kỷ niệm trường còn một tuần nữa mới đến.

"seungwan hả, liệu bây giờ em có rảnh không? anh muốn bàn về chuyện song ca hôm kỷ niệm trường tuần sau"

'vâng, có chuyện gì hả anh?'

"thì là, anh có anh bạn sáng tác nhạc và muốn anh ấy góp phần nhiều bài hát đang dang dở của chúng ta. mai chúng ta gặp anh ấy được không?"

'vâng, được anh ạ, hẹn anh quán em nhé.'- seungwan cúp máy, chủ động vào nhà trước và thấy yoongi băng bó cho vết bỏng trên tay jennie.

'jennie, em có ổn không? có còn rát không?'- em đi đến quỳ xuống dưới ghế hỏi nàng.

'vâng, em không sao đâu ạ. được người nổi tiếng hỏi han em vui quá!'- nàng cười hì, cố đứng dậy nhưng bị gã giữ lại.

'em cũng là diễn viên còn gì nữa! chị chẳng nổi tiếng gì đâu'- seungwan ngại ngùng nói. jennie thấy tình thế hơi ngại thì giục yoongi cùng seungwan vào phòng sáng tác của gã, còn nàng thì tranh thủ đi tắm rồi vào xem sau.

em hiện giờ đang trong tình thế rất ngại, yoongi bảo em ngồi xuống cái ghế đối diện và chẳng nói gì hơn. lúc sau gã mới hỏi về buổi kỷ niệm trường.

'tuần sau trường cô có buổi kỷ niệm trường, đúng không?'- điều đó khiến em ngạc nhiên khi gã hỏi thế.

'vâng, sao anh biết?'

'hoseok nói cho tôi biết, và muốn mai chúng ta gặp nhau.'- hoá ra anh bạn mà hội trưởng muốn nói với bí danh suga là min yoongi.

'hội trưởng cùng tôi đã quyết định chọn ngày xuân để biểu diễn, mong anh phối hợp'- nói dối, đó là lời nói dối. và anh chẳng nói điều đó với em bảo giờ, anh còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái bài hát chết tiệt ấy. đáng buồn thay, đó là kỷ niệm duy nhất chúng ta còn dính dáng đến nhau.

9394 | miền diệu vợi lay lắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ