Park Jiyeon bị sự nhiệt tình của đạo diễn làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn dáng vẻ cười mê người trên mặt hắn.
"Park tiểu thư, Park tiểu thư..." Bàn tay của đạo diễn Im Siwan nhẹ nhàng huơ huơ trước mắt nàng một cái.
Park Jiyeon lúc này mới phản ứng lại, lúm đồng tiền mềm mại như trong tranh, giống như một cánh hoa mai bay xuống đáy mắt của đạo diễn Im. "Ý anh nói là tôi thử vai thành công rồi phải không?"
Im Siwan nhướng mày cười. "Park tiểu thư, vai này không là của cô thì cũng không là của ai cả!"
Đáy mắt của Park Jiyeon thực sự lộ vẻ kích động. Quả thật không dám tin vào tai mình.
Đây đúng là một sự thu hoạch ngoài ý muốn của nàng. Nàng vốn cho rằng bỏ lỡ mất "Thâm cung kế" là một điều cực kỳ đáng tiếc, dù sao đó cũng là một tác phẩm phim nhựa lớn, không nghĩ tới lại có hi vọng, lần này nàng lại nhận được lời mời diễn "Vệ Tử Phu".
"Đúng vậy! Park tiểu thư, tôi tin tưởng vai diễn này là thích hợp nhất với cô. Đi ra bên kia, chúng ta thương lượng cụ thể lại một chút về kịch bản!" Đạo diễn Im Siwan là một điển hình cho loại người cuồng công việc. Một khi đã làm việc là quên hết mọi thời gian.
Park Jiyeon nhìn thoáng qua phiến tràng trên tường đích chung mi gian hiện lên một nét ưu tư.
"Làm sao vậy? Cô gấp lắm sao?" Im Siwan quan tâm hỏi thăm.
"Không có việc gì, chúng ta xem kịch bản thôi, đúng lúc tôi cũng có một số chỗ không hiểu lắm." Park Jiyeon vội vã nói.
Dù sao đây cũng là cơ hội khó có được. Nàng không muốn bởi vì một chút việc riêng tư mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.
Đoàn người vây xem dần dần tản đi, không ai phát hiện ra ở một góc có một người đàn ông lừng lững đang đứng lặng. Cặp đen mắt giống như chim ưng hơi nheo lại, lóe lên ánh sáng tăm tối...
——
Lúc Park Jiyeon rời khỏi phim trường thì đêm đã khuya lắm rồi, thành phố vốn phồn hoa dường như cũng đã ngủ sâu. Nàng giơ tay lên day đi day lại cái cổ mệt mỏi, chậm rãi dãn gân cốt một chút.
"Park tiểu thư đang ở tại khách sạn nào? Đã muộn rồi tôi đưa cô trở về đi!" Đạo diễn Im Siwan đi lên phía trước nhẹ giọng nói.
Park Jiyeon mỉm cười: "Không cần đâu, đạo diễn, tôi tự đi được rồi."
Tài xế của Kim Myungsoo chắc là ở ngay gần đây.
"Đã trễ thế này rồi, một cô gái trẻ như cô có thể đi sao?" Im Siwan nhíu mày không hiểu .
Park Jiyeon vừa muốn mở miệng giải thích thì một ánh đèn sáng rực cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh. Chiếc xe thương nhân xa hoa tối màu dừng lại chuẩn xác ngay trước mặt nàng.
"Ồ, hóa ra lại có xe tới đón cô à, được rồi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi về nước tôi sẽ lập tức liên lạc với cô!" Im Siwan dịu dàng nói.
"Ừm được, cảm ơn anh, đạo diễn." Park Jiyeon cảm kích nói.
Im Siwan đã rời đi, nàng mới đưa mắt chuyển hướng về phía chiếc xe bên cạnh.
YOU ARE READING
Bảy ngày ân ái ~ Myungyeon ver
FanfictionTrước đó đã có một bạn chuyển ver nhưng chưa hoàn nên mình chuyển tiếp thôi :)) Tại cuồng Myungyeon quá T.T có gì bỏ qua nhe, các bạn muốn theo dõi các chương trước đó thì qua trang bạn #khiendaicat nha Văn Án Ba năm trước, ngay đêm trước đám cướ...