Vẻ ưu phiền trong mắt Park Jiyeon lọt vào mắt Yang Yoseob, anh nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, đầu ngón tay thon dài mang theo tất cả quyến luyến cùng yêu thương.
"Jiyeon, em đang sợ sao?" Tiếng nói dịu dàng lộ ra vẻ nam tính quyến rũ, ngay cả giọng nói có chút lưỡng lự chần chừ cũng nghe êm tai đến như vậy.
"Em..." Hàng mi dài của Park Jiyeon khẽ run rẩy, cong lên xinh đẹp, lời định nói lại bị nuốt xuống.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài của anh. Anh cúi thấp đầu, hơi thở lướt qua gương mặt tuyệt mỹ của nàng. "Nói cho anh biết, em đang sợ cái gì."
Sự dịu dàng của anh khiến lòng nàng muốn tan chảy. Người đàn ông này vĩnh viễn mang theo vị cao nhã, cho dù ly biệt ba năm, vẫn đối với nàng khoan dung và cố chấp như vậy.
"Không, không có gì..."
Nàng rất khổ sở, hơi cười một chút, kỳ thực nàng biết mình sợ cái gì, nhìn thấy anh, chỉ trong nháy mắt nàng sẽ nghĩ đến buổi tối ba năm trước, cho nên sự xuất hiện của anh là hạnh phúc, cũng là thống khổ.
"Cô bé ngốc, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không? Anh không thể không có em, Jiyeon..."
Bàn tay to của Yang Yoseob ôn nhu ôm lấy eo của nàng, quyến luyến không ngớt mà cúi người, đôi môi dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên trán nàng... lên chóp mũi cao xinh đẹp... cuối cùng là lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ run của nàng...
Anh dùng sự dịu dàng để an ủi sự run rẩy cùng sợ hãi của nàng, ngay cả ánh mắt trước sau như một đều trầm lắng điềm đạm của anh, cũng đều bắn ra tia lửa nóng rực...
Park Jiyeon nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, nàng không cách nào cự tuyệt, bởi vì... anh là người đàn ông mà nàng yêu.
Đôi môi dịu dàng tiến vào, hai tay của nàng từ chống cự chuyển thành quấn lấy, khiến cho lưỡi của Yang Yoseob giữ lấy càng thêm sâu hơn, hòa cùng hơi thở nam tính quyến rũ, thâm nhập vào khoang miệng của nàng.
Đầu của nàng bị bàn tay to giữ lại, đôi môi mỏng dịu dàng không hề che giấu tình cảm say đắm mà anh dành cho nàng, chiếc lưỡi linh hoạt cùng nàng quấn lấy dây dưa một chỗ, khi thì nhẹ khi thì mạnh cắn lấy nàng.
Nụ hôn sau cách biệt trùng phùng khiến Park Jiyeon dần lạc lối, cả người như sóng cuộn khẽ run rẩy, nàng bất giác đáp lại anh. Sự mềm mại trong lòng làm Yang Yoseob dần dần mê man, bàn tay đang ôm trọn eo của nàng tự nhiên mà xoa lên vùng da thịt đẫy đà, ngay cả hô hấp cũng trỏ nên gấp gáp hơn.
Park Jiyeon cũng nhiệt tình đáp lại, thân thể xụi lơ như nước ở trên người anh, mặc cho anh tùy ý dần dần từ ôn nhu chuyển sang hành vi có chứa sự kích thích rõ ràng, đôi môi nam tính mải mê một đường xuống phía dưới...
"Yoseob..." Ngay cả trái tim của Park Jiyeon cũng đang run rẩy, vì động tác của anh, thân thể càng run hơn nữa.
Tiếng kêu nhẹ nhàng bên tai làm Yang Yoseob càng khó tự kiềm chế, sau một khắc, anh ôm lấy cả người nàng, đẩy ngã lên giường, sau đó đặt nàng hoàn toàn trọn vẹn dưới thân, không chút nào che giấu ánh mắt khát vọng mạnh mẽ của anh, bàn tay to cởi nút buộc trên ngực nàng ra, làn môi nóng bỏng lại lần nữa lướt lên trên, ngón tay thon dài thèm khát di chuyển trên thân thể nàng...
YOU ARE READING
Bảy ngày ân ái ~ Myungyeon ver
FanfictionTrước đó đã có một bạn chuyển ver nhưng chưa hoàn nên mình chuyển tiếp thôi :)) Tại cuồng Myungyeon quá T.T có gì bỏ qua nhe, các bạn muốn theo dõi các chương trước đó thì qua trang bạn #khiendaicat nha Văn Án Ba năm trước, ngay đêm trước đám cướ...