Chương 44

22 1 0
                                    

Đêm đã khuya, dường như ngay cả các vì sao cũng đều phải ngủ, Park Jiyeon ngồi trên sô pha thấp thỏm bất an. Nàng nhìn giờ một chút, ép buộc bản thân tiếp tục chờ đợi.

Nửa giờ trước Kim Myungsoo đã về rồi, nhưng không tiến vào phòng ngủ, đi thẳng đến thư phòng, ở thẳng một mạch đến bây giờ, không có chút ý định đi ra.

Kỳ thực lúc nhìn thấy hắn trong xe trở về, Park Jiyeon cũng rất muốn đi theo hắn nói chuyện, thế nhưng...

Lại đợi thêm 15 phút nữa, nàng rốt cục nhịn không được, đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ...

Hành lang yên tĩnh tràn ngập hương cà phê thơm nồng, nhẹ nhàng lượn lờ theo hô hấp quanh quẩn trong không khí.

"Cốc cốc cốc..."

Gần như là dùng đến tất cả sự can đảm, Park Jiyeon mới gõ vào cánh cửa chạm trổ hoa văn đang đóng chặt của thư phòng, trong lòng theo từng tiếng gõ cửa mà kinh hoàng không thôi.

"Vào đi!"

Tiếng nói đàn ông trầm thấp hờ hững vang lên, nặng như tảng đá sớm rơi thẳng xuống đầu nàng.

Park Jiyeon hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện một chút.

Chết thì chết, không sá gì nữa!

Cửa thư phòng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, không gian rộng lớn như vậy khiến nàng không khỏi sinh ra một chút cảm giác lạnh lẽo. Vách ngăn hơi nghiêng trên tường của thư phòng lộ vẻ thủ công mỹ nghệ xa hoa, càng thêm vẻ cổ điển. Tuy Park Jiyeon không hiểu những thứ này, nhưng có thể nhìn ra được những thứ này nhất định đều rất cổ.

Ở chỗ gần cửa sổ sát đất là chiếc ghế sô pha rất lớn, thiết kế da thật xa hoa của Italia, tất cả thể hiện phong cách thư thái thoải mái.

Phía sau vách ngăn chạm khắc là chiếc bàn gỗ trầm thượng hạng, Kim Myungsoo đang xem tài liệu, dường như nhận thấy nàng mãi không tiến lên, ngẩng đầu dò xét

Cặp sắc bén khóa tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt trầm xuống...

Park Jiyeon liền bước lên phía trước, cầm tách cà phê trong tay nhẹ nhàng đưa lên. "Kim tiên sinh...

Kim Myungsoo không nhanh không chậm cầm tách cà phê, khẽ uống một ngụm, bỏ xuống, không nói gì, tiếp tục xem tài liệu.

Trong không khí, cực kì yên lặng ...

Đứng ở trước bàn gỗ trầm, bàn tay nhỏ bé của Park Jiyeon nhanh chóng buông ra, nàng cảm thấy ngón tay mình đều có chút lạnh.

"Kim tiên sinh..."

Kim Myungsoo ngẩng đầu nhìn nàng, "Chuyện gì?"

"Chuyện kia..."

Park Jiyeon khó khăn nói: "Kim tiên sinh, qua đêm nay sẽ là thời gian kết thúc giao dịch của chúng ta, ngày mai tôi muốn..."

"Muốn rời khỏi Kim gia."

Tiếng nói của Kim Myungsoo lãnh đạm thay nàng nói tiếp hết câu đó, buông tài liệu xuống, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, hờ hững nhìn người con gái trước mắt.

Bảy ngày ân ái ~ Myungyeon verWhere stories live. Discover now