Cả đội đặt chân đến Seoul vào đầu giờ chiều. Cả đội đều khá mệt nên nhanh chóng về trung tâm thể thao và nghỉ ngơi. Trùng hợp sao khi 1 phòng có 4 người, và đó là Đình Trọng, Tiến Dũng, Xuân Trường và Văn Toàn. Vào phòng, anh Tư liền giục em đi tắm, Trường thấy thế liền ngán ngẩm:
- Yêu thằng nhỏ đến thế mà không chịu nói ra đi ông kia.
- Ồ ghê, thế ai hồi đó chờ Tuấn Anh mòn mỏi thế ? - Anh đang hả hê khi người bạn mắt híp kia đang lúng túng trước màn đá xoáy của bạn mình.
- Thôi được rồi. Vẫn câu hỏi đó, bao giờ ?
- Tôi nghĩ là 1 lúc nữa, AFF cup.
- Ông vẫn chưa chắc à ?
- Ùm... chỉ sợ nếu quá nhanh thì cả tình bạn cũng sẽ mất. - anh chỉ lo nếu đã 1 lần bước qua thì liệu có lùi lại được ?
- Nói chứ... tôi thấy Trọng nó cũng có gì với ông đấy. Có ai mà facetime hàng ngày để tâm sự nếu chỉ là bạn bè. Cái cảm giác khi thằng bé bên ông khác lắm Dũng.
- Chậm rãi mà chắc chắn vẫn hơn mà. - Tiến Dũng chỉ đang nói 1 mặt, nếu nhanh thì dễ đau, nhưng nếu lỡ chậm thì cũng đau mà thôi.
Lúc sau, bạn Ỉn bước ra ngoài, ngay lập tức thu hút ánh mắt của Toàn và Trường khi anh Tư đang lau tóc cho bạn (thê nô ngay cả khi chưa là giề của nhau cả :))) ). Chính anh cũng không biết từ bao giờ mà anh mặc định mình phải chăm bạn Ỉn như thế, có lẽ là từ khi anh say đắm bạn. Những hành động ấy là một cách để anh yêu thương bạn nhiều hơn, hiểu bạn nhiều hơn, và... chờ một cơ hội nào đó. Còn với bạn Ỉn thì sự chăm sóc của anh Tư một phần làm bạn thấy rất ấm áp, nhưng một phần lại lo, lo liệu đây là tình yêu hay chỉ đơn giản là tình anh em mà thôi. Nhưng bạn cứ nghĩ rằng: "Cứ tận hưởng để không phải hối tiếc về sau vậy" nên Ỉn cứ vòi anh đủ thứ, thiếu điều kêu anh đội mình lên đầu (hahaha).
Vì căn phòng này có 4 NGƯỜI và 4 GIƯỜNG ĐƠN nên việc hai bạn nằm tâm sự với nhau 30p trước khi ngủ gần như phá sản. Nói gần như là vì nó không diễn ra trên giường thôi, nó diễn ra ngoài ban công cơ :00.
- Trời Hàn Quốc đẹp thật Trọng nhỉ ?
- Lạnh lạnh mà có sao nữa bồ nhỉ. Mà bồ Dũng này, anh với người thương của mình sao rồi ?
- À... à... vẫn thế thôi, anh vẫn đang tìm cách tỏ tình với người ta.
- Bồ Dũng khi yêu khác trên sân nhỉ ?
- Yêu ai mà không ngại. Còn... bồ Trọng
- Em cũng thích 1 người, chỉ đang thăm dò xem người ấy có thích mình không
- Ỉn và anh giống nhau nhỉ ? - Anh khá bất ngờ khi nghe tin đó, Trọng cũng thương một người, liệu anh còn cơ hội ? - Em thương người ấy bao lâu rồi ?
- Ờ... gần một năm rồi bồ. - Bùi Tiến Dũng, em thương anh đấy anh biết không ?
- Mà bồ Trọng có bao giờ mất niềm tin khi yêu chưa ?
- Sao anh lại hỏi thế ? - Có vẻ như anh không biết câu chuyện năm ấy. - Có. Đã có một lần, em yêu một người, nhưng mà... cô ấy đến với em chỉ vì lúc đó em có danh tiếng - Bạn ỉn kể lại với giọng buồn rầu
*Một cô gái. Có nghĩa là...* - Anh Tư đang có nhiều suy nghĩ trong lòng mình, vậy có nghĩa là cơ hội của anh không còn ?
- Thôi mình đi ngủ đi em. - Chính anh cũng chẳng còn tâm trạng để nói...
- Thôi đi ngủ nào, em cũng mệt rồi. Bồ Dũng ngủ ngon nha !
- Bồ Trọng ngủ ngon
Seoul đang lạnh như chính tâm hồn anh lúc này... Đêm đó anh trằn trọc...
Cre ảnh: Khỉ và Xương rồng.
Hn anh Tư và đội về nước ăn Tết. Hành trình vừa rồi rất tuyệt vời và đầy cảm xúc. Chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ đội tuyển và Tư Ỉntrên chặng đường phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421-Dũng Trọng] Mình về bên nhau, em nhé !
FanfictionFIC ĐẦU TAY, MONG MN GÓP Ý ! Thật sự 0421 quá cute nên mình mới viết truyện này. Tất cả mọi tình huống trong truyện sẽ vừa thực tế vừa thêm thắt vào. "Đình Trọng, thanh xuân của anh thật đẹp khi có trái bóng, có vinh quang, và... có cả em nữa !" Mà...