Sáng cuối cùng ở Seoul, bạn Ỉn thức dậy, vươn vai một cái. Tâm trạng của bạn đã có phần khá hơn sau khi suy nghĩ kĩ về mọi thứ, bạn chấp nhận đơn phương anh đồng nghĩa với một kết quả có thể không như mong muốn. Sau này, biết đâu có một người sẽ đủ tốt để che chở cho bạn, như anh vậy. Nhìn cái vòng đôi trên tay, nếu vẫn còn đeo nghĩa là bạn sẽ còn đau mãi thôi, bạn gỡ cái vòng và cho vào balo, xem nó như 1 kỉ niệm vậy.
Còn hôm nay là ngày cuối, cả đội được nghỉ, bạn Ỉn phải đi chơi cho nó khuây khỏa chứ đúng không. Ba anh em Mạnh, Hải, Trọng dắt nhau đi ăn sáng và mua đồ cho mọi người ở nhà rất vui vẻ. Mấy anh em anh đủ các món Hàn, mua đủ các loại trái cây, quần áo cho bản thân. Chiều hôm đó ba bạn đi vào một quán cafe view rất đẹp ngay trung tâm, gọi 3 ly cafe và hàn huyên đủ thứ từ thuở bé đến bây giờ.
Bay sang phía anh Tư, đêm qua anh ngủ không được tròn giấc lắm. Phần vì hôm nay anh sẽ thổ lộ tất cả với bạn Ỉn, phần khác là khi Hải nhắn cho anh là: "Anh ơi, Trọng nó khóc nhiều lắm. Em với anh Mạnh vừa dỗ nó xong." anh đau lắm chứ nhưng vẫn phải kìm nén lại, sau này bù đắp chưa muộn. Hôm đó anh cùng các anh em 95 dạo đủ các con phố để mua đủ thứ trước khi về nước. Vô tình đang đi thì anh thấy một shop đồ lưu niệm rất bắt mắt. Anh kéo Xuân Trường vào cửa hàng và chọn cho mình một cặp móc khóa. Mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu thôi !
Bạn Ỉn sau khi đi ăn tối cùng Mạnh và Hải được đề nghị đi dạo thành phố, tội gì về sớm đúng không nào. Dạo qua các con phố xong 3 bạn đi lên cây cầu Seoullo 7017 lung linh về đêm và ngắm các tòa nhà cao ốc nhấp nhô trên bầu trời Seoul. Bỗng bạn Hải nói:
- Trời lạnh mà có một ly cacao thì hay nhỉ.
- Anh với em đi mua, Trọng ở lại đây chờ một tí được không ?
- Sao không cho em điiii - bạn Ỉn nũng nịu với anh Mạnh.
-Em vừa than mỏi chân mà sao không ở đây.
- Thôi anh và Hải đi đi, nhớ mua cho em nha.
- Rồi ông. Hai chúng tôi đi đây.
" Chúng em đi rồi, chúc anh may mắn."
Đi rồi đấy, mày sẵn sàng chưa ?
- ... rồi... đi nào !
Bạn Ỉn đứng nhìn dòng xe chạy dưới kia lại bật ra những suy nghĩ xa xăm. Nói bạn không vương vấn với anh là một điều sai trái, bạn chỉ đang dùng những thứ khác để che lấp nó mà thôi. Bạn, là một người hết mình khi yêu, mà người ta hay nói người yêu hết mình sẽ là người đau khi cuộc tình tan vỡ. Thật sự khi nhìn khuôn mặt của anh bạn không khỏi đau lòng và... sợ hãi, khi đã lên cao tốc thì làm sao đi lùi được ? Đang đứng, nghĩ ngợi và thở dài, bạn chợt cảm nhận một hơi ấm, rất quen thuộc sau lưng mình. Một vòng tay rắn rỏi đang ôm bạn. Chả phải vòng tay này sẻ chẳng bao giờ là của bạn sao ? Giọng nói đó vang lên chậm rãi:
- Anh... xin lỗi đã để em chờ
"Nghĩa là sao?"
- Anh... xin lỗi vì làm đau em. Anh xin lỗi vì... không nhận ra em cũng yêu anh.
"Em cũng yêu anh, nghĩa là... ?" - Đình Trọng nãy giờ cứng đơ cả người, chỉ có thể nghe chứ không bật ra được chữ nào.
- Không biết... em... có sẵn sàng nắm tay anh không - anh đưa bàn tay ra trước mắt em.
Đình Trọng đang rối, rất rối. Đó là người em đang chờ, chỉ là... anh đã có chủ nhưng sao lại...
- Anh biết em đang sốc, nhưng anh hứa, anh thề với em là chỉ có em, một mình em là người anh yêu, là người anh muốn che chở đến hết đời. Trần Đình Trọng, mình về bên nhau, em nhé ?
Bằng một ma lực nào đó thôi thúc bạn hãy nắm lấy đôi tay kia, đây chắc chắn trăm phần trăm, ngàn phần ngàn là thật. Lỡ yêu rồi thì dừng lại sao được. Bạn đan tay mình vào tay anh, nhẹ nhàng thay cho lời đồng ý Đến giờ bạn mới nói, mắt vẫn nhìn vào bàn tay ấy:
- Trả lời em, đây là thật ?
- Đúng, là thật.
- Mọi thứ từ hôm qua đến giờ...
- Là giả. Anh muốn hôm nay, em là người được hưởng trọn cảm xúc.
- Em sẽ nắm tay anh. Em... sẽ là người yêu anh đúng không ?
- Không hề sai, mãi mãi không hề sai. Bùi Tiến Dũng này yêu em bằng cả trái tim.
- Vậy thì... em đồng ý.
Anh Tư vui sướng tột cùng, liền xoay em lại và ôm em, thật chặt. Vậy là từ hôm nay, anh có thể ôm em mà không bị ai ngăn cản.
- Mọi khó khăn, nắm tay anh vượt qua nhé em .
- Ưmmm - bạn kêu khẽ trong vòng tay anh - Nhưng trả lời cho em, tại sao anh lại làm mọi thứ đó ?
- Anh muốn mọi thứ được trọn vẹn thôi mà. Mọi thứ hôm nay tất cả do các anh em làm cả đấy.
- Anh dám lừa em à !
- Không dám lần thứ hai đâu Ỉn của anh.
- Ai là của anh ? Anh không đền bù cho em là em không làm người yêu gì cả. - Ỉn dỗi anh người thương rồi
- Em muốn gì anh cũng chiều tất. Còn giờ em chiều anh được không ?
Không cần câu trả lời, anh Tư liền vòng tay ra sau gáy em, trao cho em một nụ hôn sâu, như tất cả tình cảm dồn nén bấy lâu nay. Sau nụ hôn đó, anh Tư lại thấy bạn Ỉn khóc. Anh liền vỗ về bạn:
- Sao Ỉn lại khóc rồi ?
- Hức, anh làm em bất ngờ quá. Anh không được bỏ em, nhớ chia sẻ với em mọi thứ, cùng em vượt qua nhé ?
- Anh sẽ không để Ỉn thiệt thòi đâu. Anh yêu em.
- Còn... gia đình, xã hội ?
- Anh chỉ cần em cùng anh vượt qua, nắm chặt tay anh em nhé.
- Yêu anh
- Yêu em
...
Cre ảnh: nếu không lầm là sport5, có sai thì mn nhắn em sửa nha.
Tới đây cũng có thể xem là hết truyện rồi đấy, cảm ơn mn đar quan tâm, vẫn còn nhiều ngoại truyện, oneshot và các truyện ngắn khác chờ mn. Thank you very much 😍❤
P/s: hơn 1000 views rồi nàyyyy. Cảm ơn, cảm ơn mn nhiều lắm 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421-Dũng Trọng] Mình về bên nhau, em nhé !
FanfictionFIC ĐẦU TAY, MONG MN GÓP Ý ! Thật sự 0421 quá cute nên mình mới viết truyện này. Tất cả mọi tình huống trong truyện sẽ vừa thực tế vừa thêm thắt vào. "Đình Trọng, thanh xuân của anh thật đẹp khi có trái bóng, có vinh quang, và... có cả em nữa !" Mà...