12. Anh sẽ không buồn.

1.8K 66 0
                                    

Vèo... đến Asian cup, Vietnam 0-1 Japan.

Chỉ là... anh Tư đang cảm thấy buồn sau khi đội mình không thể vào bán kết, mang lại niềm vui cho NHM, và... cả em người thương của anh đang ở bên Hàn. Cũng vì anh không bình tĩnh xử lí mà khiến chúng ta phải thua trên chấm phạt đến, tất nhiên là anh dây dứt chứ. Nằm suy nghĩ rồi chợt anh nghe tiếng thông báo trên điện thoại:

Ỉn cưng: Anh ơi !

Anh thấy lạ lắm. Giờ này bên Hàn là gần nửa đêm, em còn thức để nhắn tin cho anh à ?

của em: Anh đây ! Sao Ỉn chưa đi ngủ ?

Ỉn cưng: Dạ. Tại em biết anh sẽ buồn nên nhắn an ủi anh đây. Anh ơi ! Đừng buồn nha !

Tự nhiên bàn tay anh Tư lại chạm vào nút voice call:

- Em nghe.

- Em đừng lo, anh không buồn đâu mà.

- Anh rõ là đang buồn. Nào, em là người thương của anh mà anh lại nói dối em à ?

Bạn Ỉn biết rõ trăm phần trăm là anh Tư của bạn đang buồn. Do giọng anh và do chính linh cảm của bạn hiện tại.

- Ờ... ừ thì anh cũng có buồn, dù gì đó là công sức của cả đội mà anh lại làm không tốt trong tình huống đó. Anh xin lỗi.

- Anh không cần phải xin lỗi, chả ai trách anh đâu. Còn những người trách anh là do suy nghũ của họ, anh không cần quan tâm. Thầy, đồng đội không trách anh thì anh tuyệt đối không được trách mình !

Bạn nói những lời này có phần hơi gắt nhưng đó chính là tất cả tình cảm bạn dành cho anh. Anh Tư của bạn đâu thể nào lại nhụt chí đến thế.

- ... anh biết rồi. Cảm ơn em. Nhưng mà ước gì em có thể bên anh lúc này, và cả trận đấu lúc nãy nữa, có em bên cạnh làm anh an tâm hơn nhiều.

- Anh này,... em cũng muốn, muốn lắm, cả tháng nay em thấy nhớ trái bóng, nhớ thầy, nhớ mấy anh em, nhất là... em nhớ anh.

Nghe đến đây tự nhiên tim anh Tư lại chững một nhịp. Ngày trước khi anh lên đường tập huấn cho Asian cup, anh và bạn hẹn nhau đi xem phim và cafe rất vui vẻ. Anh và bạn còn nắm tay nhau suốt phim cơ, vì anh muốn cảm nhận đôi tay mà rất lâu nữa anh mới được nắm lại. Rồi hai bạn trẻ chọn một quán cafe vắng gần bờ hồ để dễ tâm sự:

- Ỉn này/Anh này - Hai bạn nói cùng một lúc, một sự kết nối vô hình.

- Em nói đi.

- Cảm ơn anh hôm nay nhé !

- Có gì mà phải cảm ơn anh. Mà em này, qua bên đấy nhớ luyện tập thật tốt để mau quay lại với anh nhé.

- Tất nhiên rồi. Ahh em sẽ nhớ anh lắm lắm luôn - bạn làm nũng với anh trông dễ thương thật sự.

- Trời thương quá đi ! Anh cũng nhớ Ỉn của anh lắm đấy. Đình Trọng... anh yêu em !

- Em cũng... Ư... ưm...

Đó là nụ hôn mà anh dành cho em, một góc khuất trong quán cafe thuận lợi để anh trao cho em những tình cảm của anh, anh sẽ thay em gánh vác hàng thủ, sẽ làm vì anh em, đất nước và em của anh !

- Hôm nay cho anh tham lam 1 tí nha !

- Cái anh này ! Nhưng mà... em cũng thích lắm - Bạn quay mặt đi chỗ khác mà đỏ cả mặt lên.

Anh Tư cười nhẹ r ôm em vào lòng. Hơi ấm này sẽ là động lực lớn cho anh chinh phục đấu trường châu Á.

--------
- Anh... anh Tư ơi !

- Ờ anh đây

- Làm gì mà anh im lặng lâu vậy ?

- Ờ anh nhớ về lúc anh và em gặp trước khi anh sang Qatar. Nhớ hơi em.

- Em cũng nhớ hơi anh ghê, ôm thích ! Mà Tết em không về được, mẹ em buồn lắm.

- Thôi em đừng buồn, mấy anh em ở bển vui với nhau cũng ấm cúng rồi. Nhớ gọi về cho mẹ đỡ buồn nha em.

- Em biết rồi. Quan trọng anh phải vui lên, mai về nước mà ăn Tết. Còn nhiều cơ hội cho anh mà.

- Anh mong lần sau có em nữa.

- Em cũng vậy. Yêu anh.

- Yêu em.

Cầm điện thoại, anh Tư cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng là tình yêu làm cho ta vượt qua nhiều chuyện, với anh, chỉ cần là em thì anh sẽ vui lên, dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa. Anh mong lần sau em cùng anh nâng cao chiếc cúp ấy. Cảm ơn em đã luôn bên anh.

...

Cre pic: Flying Coke

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em. Lịch học lớp 9 rất bận nên hn em mới rảnh viết truyện. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ <3 <3 <3

#ndkhoi04

[0421-Dũng Trọng] Mình về bên nhau, em nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ