5

413 35 2
                                    

Kang Daniel tham gia một lớp học tiếng thêm buổi tối. Để tránh bị làm phiền, anh chọn ngồi bàn đầu , nơi mà ít ai ngồi nhất . Ngồi kế cậu là một bạn nữ rất xinh, còn đang học cấp ba ở một trường hàng đầu nữa. Ngày đầu tiên lóng ngóng, Daniel được bạn ấy hỗ trợ rất nhiệt tình. Vì cậu thông minh lại có ngoại hình dễ nhìn, tính tình hòa đồng, vui vẻ nên chẳng mấy chốc chiếm được cảm tình của cô bạn kia.

Có lần bạn ấy hỏi Daniel " Mẫu người cậu thích là như thế nào "
" Thấp hơn tớ, tóc tai gọn gàng, có đôi mắt đẹp, da trắng, khi cười rất đáng yêu, khi ngại còn đáng yêu hơn, mà nổi giận cũng đáng yêu nốt, học giỏi, tốt tính nữa " Daniel cười toe nói về người trong lòng.

Cô bạn đỏ mặt , nghĩ " Yay, biết người ta ngại mà sao khen người ta nhiều thế " len lén nhìn anh rồi cười

Lần khác cô mang theo một hộp bánh quy vị xoài, Daniel nhìn thấy liền hỏi cô địa chỉ để mua .

" Cậu tặng ai à ?" Cô gãi bẽn lẽn hỏi

" Ừ. Người tớ thích cực kì thích ăn xoài, dù nhìn em ấy như một chú thỏ vậy."

Câu nói của cậu khiến mặt cô gái đỏ bừng, vội xoay người đi chỗ khác làm Daniel đơ mặt ra không hiểu gì.

Cuối khóa học , họ làm một bài kiểm tra xét trình độ để lên lớp cao hơn. Cô gái hỏi cậu muốn vào lớp nào.

" Tớ muốn vào đại học Chung Ang , vì người tớ thích ở đó mà " Daniel hùng hồn trả lời, thể hiện sự quyết tâm

Cô nàng kia chớp mắt nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm xúc tràn đầy, mình đã truyền nghị lực cho cho người ta nhiều thế sao.

Sau một thời gian dài, cuối cùng kì thi Đại Học đã kết thúc. Ngày biết kết quả, cả Daniel cùng cô bạn kia đều vào đại học Chung Ang. Có điều Daniel vào khoa Âm Nhạc, còn bạn nữ kia là Quản Trị Kinh Doanh.

" Cậu đợi ai vậy ?" Sau khi nộp hồ sơ cô bạn vẫn thấy Daniel đứng trước cổng trường, lấy hết can đảm đến hỏi.

" Tớ đang đợi người ấy của tớ " Daniel trưng ra nụ cười quen thuộc để lộ hai răng cửa xinh xinh, trả lời.

" Người ấy của cậu có phải là...." Đã đến nước này rồi sao còn chưa chủ động tỏ tình, còn để con gái người ta phải nói - cô nàng kia tự nhủ.

" Hử..." Daniel ngớ mặt " A! Jihoonie ơi, anh ở đây" Anh vội chạy đi, quên mất người con gái kia.

Phía xa xa là một người con trai nhỏ nhắn, tóc ngắn đen ôm sát gương mặt, đôi mắt to xinh đẹp trong veo cùng hàng mi dài, khuôn miệng cười rất tươi, đang vẫy tay với Daniel.

" Xem này xem này. Anh đậu đại học Chung Ang rồi, dù có hơi muộn nhưng ít nhất là đã được cùng đi học với em." Vừa nói vừa khoe tờ giấy báo ra. " Hôm nay anh cũng đã đi nộp hồ sơ luôn rồi."

" Anh giỏi thật đấy " Jihoon xem, tiện tạy xoa đầu Daniel một cái, khiến anh cười tít cả mắt. "Nhưng tiếc quá bọn mình khác khoa." Bởi vì Jihoon học ở khoa Điện ảnh và Sân khấu.

"Cũng đều là dưới một vùng trời với nhau mà." Bàn tay Daniel nắm lấy tay Jihoon, ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ bàn tay người yêu.

" À. Còn cái này cho em đấy, đi học nhớ anh thì ăn một cái nhé" Bộ dạng đểu giả cùng cái nháy mắt của anh dù hành động rất ư chân thành nhưng cũng khiến Jihoon ngứa tay đập cái bộp một phát vào đầu Daniel.

Anh xoa đầu mình. Sau đó cùng cậu rời đi, hai ban 2tay vẫn đan chặt vào nhau.

" Cứ ngỡ là nữ phụ ngôn tình, hóa ra chỉ là quần chúng đam mỹ" Cô gái bị bỏ quên kia đã bắt đầu hiểu câu này...

--------------------------------------------------------------------------------

LITTLE SOMETHINGWhere stories live. Discover now