6.

478 45 18
                                    

Chuyển ver từ một oneshot của KrisHan. Cảm thấy khá phù hợp với Nielwink nên bứng về.

Có nhắn tin tác giả mà tác giả chưa rep nên đừng ai bê đi đâu nha >w<

Mà thề là KrisHan nhiều oneshot cưng lắm. Sẽ cố xin tác giả bứng về chuyển ver cho mng cùng đọc

------------------------------------------

Nhảy nhót trong club thì cũng chẳng phải chuyện lạ nhưng múa may quay cuồng giữa sân trường thì hẳn là không bình thường. Kỳ quái hơn, hành vi đó lại xuất phát từ một nam sinh ngoan ngoãn trầm lắng có tiếng.

– Tốt nghiệp rồi! Park Jihoon tốt nghiệp rồi! Yahooooooo!!!!!!!!!!!!

Đó là tất cả những gì người ta nghe được trước khi một chàng trai trẻ đâm sầm vào cây cổ thụ giữa sân trường và ngất xỉu.

...

Không gian trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một chàng trai đang gối đầu lên tay trong nụ cười hở lợi đầy mãn nguyện. Thật vậy, nằm bẹp ở phòng y tế chẳng làm niềm vui của Euigeon giảm bớt, trái lại anh càng có thêm nhiều thời gian để tưởng tượng về cái viễn cảnh tươi đẹp của tương lai. Không còn Park Jihoon, không còn thằng nhóc lập dị lẽo đẽo bám theo anh mọi nơi mọi lúc. Cuộc sống yên bình sẽ sớm quay trở lại. Suốt từ hồi lần đầu được biểu diễn ở sân khấu trường đến giờ chưa bao giờ anh cảm thấy hưng phấn như thế.

...

– Mặt cún, mày làm tao nổi hết cả da gà rồi này! – Ong Seongwoo nhìn bạn mình đầy kỳ thị.

– Mày không hiểu được cảm giác tuyệt vời đó đâu! – Euigeon cứ hơ hớ miệng cười như ngáo.

– Mà làm sao nhóc ấy có thể tốt nghiệp sớm như vậy nhỉ? – Seonngwoo thắc mắc.

– Nghe bảo do nhảy vượt lớp, thành tích học tập xuất sắc gì đó. Dù sao tao cũng chẳng quan tâm, quan trọng là nó tốt nghiệp rồi!

Không quan tâm đến ánh mắt "mày-đập-đầu-vào-cây-nên-não-bị-ảnh-hưởng-hả" của bạn thân, Euigeon tiếp tục ban phát tràng cười quái đản của mình lần thứ mười hai trong ngày, khiến Seongwoo rùng mình xếp đồ bỏ đi thẳng sau khi buông lại lời nhắn:

– Kệ đồ thần kinh nhà mày, tao đi tụ tập với bọn nó đây!

...

Đời không như là mơ. Ít nhất là trong trường hợp này.

Mắt Euigeon vốn rất tốt, không hề nói quá chứ anh tự tin rằng mình hoàn toàn có khả năng nhìn rõ số lượng mụn trên mặt một con vượn trong bán kính 10 thước, thậm chí mỗi cái cách nhau bao nhiêu milimet cũng không nằm ngoài sự quan sát của anh. Chỉ là lúc này anh thực sự mong thị lực của mình có vấn đề.

Cho dù cùng khuôn mặt, cùng chiều cao, thậm chí có khi cùng cả dấu vân tay đấy nhưng chắc cái con người đang chờ anh trước cổng trường kia không phải là thằng nhóc Park Jihoon đâu nhỉ?

Tiếc rằng vẫn phải nhắc lại một câu nói cũ: Đời hoàn toàn không như là mơ!

...

– Hyung không muốn gặp em sao? – Jihoon chớp chớp đôi to tròn ngây thơ buồn bã sũng nước của mình nhìn Kang Euigeon khi thấy anh đứng đơ ra từ nãy đến giờ.

LITTLE SOMETHINGWhere stories live. Discover now