21.

243 24 10
                                    

Lần đầu tiên Daniel gặp Jihoon, quả là kỉ niệm không vui vẻ gì.

Khi Kang Daniel tỉnh dậy thì đã là gần trưa.

Hắn cảm thấy miệng lưỡi tanh nồng khô khốc, trên đời này Daniel ghét nhất là cơ thể bị bẩn. Thế nhưng khi chống tay ngồi dậy, hắn nhanh chóng nhận ra cơ thể mình không ổn.

Nửa người dưới đau nhức, khóe miệng bị thương, kéo cổ áo ra thì trên người đầy vết thâm tím.

Daniel lờ mờ nhớ lại ngày hôm qua hắn đi gặp đối tác ở quán bar. Sau khi nốc gần một chai Volka, Daniel cảm thấy mình bắt đầu không ổn liền giả vờ đi toilet để hoãn binh. Ai ngờ vào đó lại đụng mặt một đám thú dữ, nhìn thấy một gã trai ngon mắt lại không trong tình trạng không tỉnh táo và mất khả năng phản kháng như hắn, đời nào chúng bỏ qua.

Có ngu thì cũng biết mình đã bị cưỡng hiếp, và dĩ nhiên Daniel không hề ngu. Đưa tay xuống hậu huyệt kiểm tra thử, hắn khẽ chửi thề, mẹ kiếp đau vãi. Hắn chẳng nhớ tối qua bản thân đã bị lũ khốn đó "đâm" bao nhiêu lần, và có kẻ hình như cũng ngồi lên hắn mà cưỡi. Daniel không bận tâm chuyện mình là thẳng nam mà lại bị cưỡng bức, điều hắn lo là danh dự của nhà họ Kang, và hôn ước giữa hắn cùng con gái út nhà họ Park còn đấy, mẹ nó, hi vọng bọn chúng đừng đứa nào thu hình lại, nếu không lại phải mệt.

"Tiền bối, anh tỉnh rồi."

Mải chìm đắm trong việc có bị phát tán clip sex hay không thì lúc này Daniel mới nhận ra đây không phải nhà mình. Một cậu thanh niên có mái tóc nâu và ở phía cửa ló đầu vào nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp khiến cho Daniel dù không muốn nhìn cũng phải đưa mắt chú ý.

"Cậu... biết tôi sao?" Daniel không nghĩ mình biết người này, cậu ta gọi mình là tiền bối, tức là học đệ ở trường. Nhưng hắn sau khi học xong lớp mười một đã sang Canada, vừa mới về nước tầm ba tháng trước. Huống hồ hắn là kẻ cao cao tại thượng, có bao giờ để ai vào mắt, nên chỉ có người ta nhớ hắn, chứ hắn chẳng nhớ được mặt ai.

"Em là Park Jihoon, hậu bối của anh ở trường Nam Sinh Daewoon, em nhỏ hơn anh ba lớp nên anh không nhớ mặt em đâu, nhưng anh thì cả trường ai cũng biết, nên anh đừng ngạc nhiên vì sao em biết anh."

Jihoon mở cửa bước vào, vừa đi vừa giải thích, trên tay cậu là súp bí đỏ ức gà, mùi rất thơm.

"Muốn tự ăn hay em bón cho" Cậu nở nụ cười ranh mãnh, nhưng trong mắt Daniel thì chỉ như đứa trẻ con đang bày trò.

"Sao tôi lại ở đây?" Daniel đỡ lấy bát súp, vừa ăn được một vài muỗng, hắn liền quay về vấn đề chính.

"Vì em đưa anh về, thế thôi"

Jihoon lúc này đang lục trong hộc tủ ở bàn học, lôi ra vài thứ linh tinh. Sau đó ném lên giường cho Daniel. Ngoài mấy vỉ thuốc giảm đau, thuốc bôi tiêu sưng thì là ba cái điện thoại.

"Của bọn hôm qua, chắc anh sẽ cần."

Daniel vội cầm máy lên xem, không ngoài dự đoán đó là đoạn phim ghi lại cảnh nhục nhã của anh.

"Ở đâu cậu có thứ này?" Daniel nhìn Jihoon đầy nghi hoặc, không lẽ cậu ta chính là người bày ra mọi chuyện. Có phải Jihoon là người của công ty đối thủ không? Làm ra trò này để hạ bệ anh.

LITTLE SOMETHINGWhere stories live. Discover now