8.

463 42 14
                                    

Park Jihoon có nuôi một chú cún Samoyed từ hồi em mới một tuổi, mẹ em đặt tên nó là Daniel. Mười sáu năm cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, đến một ngày người bạn bốn chân của em chào tạm biệt em mà lên thiên đàng trước, cũng từ đó Jihoon không nuôi thêm thú cưng nữa, vì sợ sẽ phải chịu cảnh chia ly như thế.

Cho đến một ngày mùa đông khi đó em đã là cậu sinh viên năm nhất ngành Nghệ Thuật Biểu Diễn, có một người con trai rất cao (chắc phải hơn em gần một cái đầu), mắt một mí đậm chất á. Trong một giây phút em nhìn thấy người này rất giống Daniel của em năm nào, vô thức em mấp máy môi, phát ra âm thanh rất nhỏ.

"Daniel?"

Người con trai kia nghe em gọi như thế thì mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, em nhìn thấy ở đuôi mắt người này có một mụn ruồi bé xinh, mà Daniel của em ngày trước cũng có.

"Đúng rồi, anh chính là Daniel, Daniel của em."

Ở trên cổ tay trái của người con trai tự nhận mình là Daniel kia có buộc một chiếc khăn màu hồng, màu yêu thích của em. Mặc dù đã sờn bạc nhưng em vẫn nhận ra, vì chính em đã cột nó vào cổ chân trước của Daniel khi em lên mười tuổi, từ đó trừ lúc Daniel tắm ra lúc nào chiếc khăn cũng ở cạnh nó, ngay cả khi Daniel lên thiên đường vào một năm trước.

Nhìn án mắt hoang mang nửa tin nửa ngờ của Park Jihoon, Daniel trong lốt "người" nắm lấy tay em áp lên má mình, từ đôi môi quyến rũ của anh cất tiếng trầm ấm

"Em là Park Jihoon, sinh ngày 29/05/1999. Em rất thích ăn những món làm từ thịt và xoài, thịt vị chua và ngọt. Năm em mười hai tuổi, khi đang dắt anh đi dạo thì gặp một lũ đầu gấu đang bắt nạt thằng nhóc béo phì mọt sách nào đấy, em không thèm nói gì mà lao vào đấm đá giải thoát cho nó, khi về nhà còn nói dối với mẹ rằng em bị ngã. Lúc em 14 tuổi có lần em nói là đi đưa anh đi tập thể dục nhưng thực chất là thả cho anh chơi một mình, còn em và Woojin thì đi rình mấy chị gái tập nhảy sexy dance. Năm em..."

"Được rồi, anh chính là Daniel của em." Đến lúc này giọng Jihoon bất trợt run run vì xúc động, những chuyện đó của cậu chẳng ai biết cả, vì khi đó chỉ có Daniel ở cạnh Jihoon, cho nên cậu tin đây chính là Daniel đáng yêu của cậu năm nào, bây giờ đã trở về với cậu rồi. Từng ngón tay của Jihoon vuốt nhẹ lên gò má của anh. Bàn tay của người kia cũng nắm chặt lấy tay cậu hơn.

"Nhưng sao anh lại có thể biến thành người?"

"Vì anh xin thượng đế. Anh nói anh có một chú thỏ nhỏ rất đáng yêu nhưng tính tình quá ư là thẳng thắn, lại hay ra tay nghĩa hiệp, để em ấy một mình thì rất nguy hiểm nên đã xin thượng đế cho anh trở lại để được ở bên cạnh em, bảo vệ em. Thượng đế ban đầu không chịu đâu, nhưng anh năn nỉ quá, cuối cùng anh được tái sinh trong bộ dạng này. Em xem có đẹp trai không?"

"Đẹp, đẹp trai lắm. Daniel dù là chó hay người cũng đều đẹp trai." Jihoon bật cười, năm ngón tay đan lấy tay anh. "Lần này đừng bỏ em đi trước nữa nhé."

Bàn tay to lớn cùng ngón tay thon dài với khớp tay nam tính kia đan lấy những ngón tay mềm mại bé xinh, kéo em vào lòng. Daniel vòng tay qua eo Jihoon, ôm chặt lấy em như muốn khảm cả người em vào bản thân mình, không muốn tách rời, kề vào tai em thì thầm từng lời rõ ràng.

LITTLE SOMETHINGWhere stories live. Discover now