Chap 2: Biết yêu
Tia nắng đầu tiên chiếu vào gương mặt trắng không-tì-vết của Taeyeon, cô nhíu mày, khẽ mở mắt ra và làm quen với ánh nắng rực rỡ. Hôm nay thực là một ngày đẹp trời, và cũng thật may cho Taeyeon vì điều đó. Đêm qua cô đã quên không đóng nắp xe. Chẳng may có cơn mưa nào ngang qua thì thật là tồi tệ.
Bầu trời quang đãng, không khí ở cánh đồng này thực sự là cực kì yên tĩnh, trong lành. Gió mơn man thổi trên các giọt sương còn đọng lại trên lớp cỏ non xanh mướt. Kim Taeyeon cảm hứng dâng trào và đang sẵn sàng làm ngay một bài thơ tình lãng mạn. Nhưng…
-Oái !~
Taeyeon giật mình lấy tay che người (mặc dù đã mặc quần áo chỉn chu) Chiếc ghế vẫn nằm nguyên vị trí từ đêm hôm qua. Phần đệm phía dưới đã thấm một màu đỏ hoe… Và quan trọng hơn cả, nằm trên chiếc ghế đó là một sinh vật trông kì quái hết sức…
Cô ta đang dùng chiếc áo khoác của Taeyeon để che thân. Gương mặt trông hết sức nhợt nhạt, đôi mắt sưng mọng còn môi thì tái đi vì khóc quá nhiều.
Taeyeon ray ray lên trán để cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua… Phải rồi ! Cô đã cãi nhau với ông Kim- ba cô một trận phải nói là nảy lửa. Sau đó, Taeyeon phóng xe đi bar, cô nhớ là mình đã uống rất nhiều rượu, đến bây giờ đầu vẫn còn đau ê ẩm, rồi tiếp đó…
.
.
FLASHBACK
-Phục vụ ! Cho thêm chai nữa !
Kim Taeyeon của ngày hôm qua với bộ dạng xay xỉn, lôi thôi lếch thếch trong quán bar Locksmith.
-Thưa cô Kim, cô đã uống nhiều quá rồi, nếu tiếp tục, e là…
Taeyeon chớp nhớp mắt, cố nhìn cho kĩ cái người vừa phát ngôn câu nói đó.
-CÁI GÌ ? CÔ KIM HẢ ? KIM ĐẠI GIA !
Taeyeon chữa “lỗi chính tả” cho nữ nhân viên kia.
-Dạ… Kim Đại Gia !
-Uhm, ngoan lắm ! Đi lấy rượu đi !
Taeyeon nói bằng giọng lèm bèm. Hình như ban nãy cô không hề nghe thấy cô phục vụ kia nói gì.
-Không, cô à đại gia đã say lắm rồi, chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho…
-Gì đấy ? Đi lấy rượu đi, lắm lời !
![](https://img.wattpad.com/cover/22119016-288-k665872.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Heartless Baby- TaeNy |NC-17|
FanficSự vô cảm dần xâm chiếm tâm hồn cô gái họ Kim. Ai sẽ giúp cô vượt qua tất cả?