Phải nói thời gian trôi qua thật là nhanh! Đứa bé sơ sinh ngày nào giờ đây đã trở thành một cô bé đáng yêu rồi.
"Noriko, hôm nay lại đi hái thuốc giúp mẹ à"
"Vâng ạ"
"À đúng rồi dạo này Reina bị ốm đúng không. Lại đây cô tặng ít rau củ này"
"Ấy, lại đây lấy ít cá tươi bác mới đánh bắt được sáng nay nữa này. Về mà nấu ăn cho mẹ chóng khoẻ nha"
"Com cảm ơn nhiều ạ. Con sẽ chuyển lời nhắn của mọi người tới mẫu thân sau" Cô hào hứng trả lời
Cũng đã được ba năm kể từ ngày cô sinh ra. Nói cô còn bé cũng đúng, nói cô trưởng thành sớm cũng đúng. Dù sao thì có một người mẹ vĩ đại như vậy thì làm sao mà người con lại bình thường cho được (-trích từ suy nghĩ của một đứa con gái lấy mẹ làm vĩ đại nhất nhân cho hay)
Mà bỏ chủ đề ấy qua một bên nào. Nói chung thì hôm nay cũng như mọi ngày, cô đều làm nhiệm vụ mà mẹ cô giao cho nhằm phục vụ việc học y. Nhưng mà cô lười lắm, cô thề cô thà tập kiếm còn hơn.
Còn cái việc hái thuốc thì kệ đi. Lần nào mà cô chẳng nhờ bọn thỏ làm giùm. Tóm lại thì đối với cô tập kiếm quan trọng hơn nhiều so với học y, bất quá cô lại có năng khiếu về y học hơn. Đây có lẽ người ta gọi là gen di truyền.
Cho nên hôm nay cô cũng lại đi luyện kiếm còn việc hái thuốc lại tiếp tục nhờ bọn thỏ. Đấy là do bản tính lười đã ngấm sâu vào trong máu rồi. Chẳng chữa được đâu. Hơn nữa luyện kiếm không phải chạy đi chạy lại nhiều nên cô lại càng thích nó :>>>>>
"Mẫu thân đại nhân, con gái đáng yêu, xin đẹp của người về rồi đây"
"Kh-khụ... Bớt tự luyến đi, ra đây nói cho ta xem ngươi có đi hái thuốc thật không" Nhéo nhéo cái má của cô, mẫu thân hỏi.
"Con hứa con thề.... hôm nay con đi hái thuốc th-thật mà" Giả vờ nghiêm túc trả lời, cô nói
"Nếu ngươi nói dối ta sẽ bán sạch đống kiếm của ngươi"
"Người hãy coi như ban nãy ta chưa nói gì đi" Đùa à, mẫu thân nói là làm đấy, cô chẳng dám đâu.
"Haizzz. Ta biết là ngươi có thể hiểu tiếng nói từ vạn vật nhưng không có nghĩa là ngươi được phép ỷ lại vào nó biết chưa"
"Ể, con không có ỷ lại nó thật mà"
"Vậy có thật là ngươi chăm chỉ học y không đấy, hay là lại đi luyện kiếm hả" Á, mẫu thân phát hiện rồi, toi rồi. Uhuhu...
"Haizzz. Ngươi thật giống với anh ấy mà. Khụ khụ khụ"
"Người... nghỉ đi, đừng nhắc tới ông ta nữa. Con nói rồi. Con thà không có cha còn hơn có một người cha như ông ta. Thậm chí từ lúc sinh ra con còn chưa từng gặp mặt ông ta một lần nào. Thậm chí kể cả Người bị bệnh ông ta vẫn không về. Cho nên con không cần một người cha như vậy! Hơn nữa người đang bị bệnh, cho nên việc nhà cứ để đấy con sẽ làm cho"
Nói xong cô vội chạy ra ngoài. Không kịp nghe câu nói cuối cùng của mẫu thân
"Ta xin lỗi Noriko. Ta thật sự xin lỗi vì tất cả mọi việc ta đã làm, vì đã khiến cho ngươi không được sống như bao đứa trẻ khác. Ta thành thật xin lỗi" Tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng.
––——ỌvỌ———
Trong khi đó, cô đang đi tìm sư phụ để xin thuốc cho mẫu thân. À mà nếu mọi người muốn băn khoăn sư phụ cô là ai thì không cần phải lo, ta sẽ nói luôn cho. Đó chính là bác sĩ (kiêm bà già) Kureha :)))). Ơ nhưng mà đừng nói cho bà già ấy biết là cô gọi bà ấy như thế nhé, bà trảm cô luôn đó :PP
"Này Noriko. Noriko"
"Dạ"
"Ngươi có nghe ta nói không đấy"
"Có mà!"
"Thật không đấy"
"Thật mà!"
"Đừng có đứng đấy nghĩ lung tung nữa. Thuốc đây này, cầm về đi con nhóc phiền phức. Nhân tiện tiền công lần này là mười chai rượu táo đấy" Quác, nhiều vậy. Đúng là bà già ki bo
"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Nhân tiện bài tập hôm nay đây, về đọc đi" Đùa nhau à. Chồng sách còn cao hơn cô luôn rồi đấy. Rõ ràng là lấy việc tư trả thù việc công :vvvvv
"Rồi" Ỉu xìu trả lời, cô cố gắng lết bước ra về với cái balo to đùng đằng sau lưng
———OvO———
"Mẫu thân đại nhân, con về rồi đây. Người thế nào rồi. Đỡ hơ-"
"Ể Người đi đâu rồi? Mẫu thân, người đâu rồi? Mẫu thân?!" Chạy khắp nhà tìm nhưng cô vẫn không thấy người đâu cả.
"Tch. Rốt cuộc người có thể đi đâu được cơ chứ! À rế, một bức thư sao?"
"Noriko thân mến,
Lúc ngươi đọc bức thư này thì ta đã không còn ở nơi đây nữa rồi. Đừng đi tìm ta, ngươi không thể đâu. Hãy nhớ phải luôn ăn uống và học hành đầy đủ đấy. Nhớ phải giữ sức khoẻ nữa nha. À đúng rồi còn món quà sinh nhật ta tặng ngươi nữa đó, ta để nó trong cái hộp ý. Nhớ mở ra nha~Nếu có thể, mong ngươi hãy gửi trả kỉ vật này cho cha ngươi và nhắn với ông ấy một tiếng rằng: 'Ta không thể ở bên ông ấy được, ta xin lỗi' " Bên cạnh lá thư là một hộp quà và một cái trâm cài tóc (có lẽ nó là kỉ vật mà mẫu thân nói)
"Hứ-Hức... Người nói dối! Người không thể bỏ con mà đi được! Người nói dối" Nói xong cô vội chạy ra ngoài
"Mẫu thân! Người ở đâu?! Kh-khụ" Chết tiệt, thời tiết ngày càng xấu cô phải đi nhanh hơn mới được
"Mẫu thân! Người đâu rồi?! Ta biết sai rồi mà Người về đi! Ta sẽ nghe lời Người mà! Ta sẽ chăm chỉ học y hơn mà!" Gào thét trong gió, đối mặt với cơn bão tuyết, giọng cô ngày càng lạc dần. Rồi đột nhiên, một trận lở tuyết xảy ra, nhấn chìm toàn bộ khu vực quanh đây, bao gồm cả cô.
"Mẫu th-" Lạnh quá, buồn ngủ quá... Không được! Cô còn phải tỉnh táo để đi tìm Người. Không thể gục ngã ở đây được. Tuy vậy đôi mắt của cô vẫn chầm chậm đóng lại, để lại một khoảng không tĩnh lặng, tối tăm.
"Mỗi lần mở vô Wattpad xem, ta đều mong ngóng rằng đều có những thông báo về truyện của ta được vote hoặc là có nhiều lượt đọc hơn nhưng đời không như mơ thế nên ta mới có thể ảo tưởng đến tận bây giờ" (-trích từ suy nghĩ của một con tác giả nào đó cho hay) Ọv Ọ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One piece] Hải tặc vương chi cách mạng quân thủ lĩnh [Tạm Ngưng]
FanfictionTóm tắt: Con người quả là một giống loài khó hiểu. Họ luôn sợ hãi trước những thứ mà họ cho rằng nó đe doạ đến tính mạng của chính họ. Hahaha.... Mặc dù chính cô cũng là con người. Hahaha... Thật nực cười làm sao! Trong xã hội này kẻ mạnh làm vua v...