3

212 19 15
                                    

"A" Có vẻ như cô vẫn còn sống nhỉ?

"Tỉnh rồi à"

"Bà già!"

"Ngươi gọi ai là bà già hả! À bức thư mẹ ngươi nhắn này. Đừng có quên tiền công cứu ngươi lần này là mười chai rượu táo đấy"

"Tôi biết là bà thích uống rượu nhưng mà như thế là quá nhiều. Tôi làm không nổi!"

"Ta cho ngươi trả góp, đương nhiên là cộng thêm tiền lãi. Mỗi tuần cộng một chai, tính từ bây giờ"

"Oé!?!"

"Thôi ta đi đây, thư này" Nói rồi Kureha ném bức thư về phía cô.

Mặc dù theo dự định là nó sẽ ném trúng tay cô, nhưng không hiểu sao do bà già đó đang bực mình hay là đang say rượu, hay là do cô đã vô tình phá hoại việc gì đó của bà già đó mà trong thực tế nó không đúng tí nào.

<Rầm>

Mém nữa chết chỉ vì một bức thư, nguy hiểm vl... Chỉ là khổ thân cái bức tường bên cạnh, vỡ nát tan tành một lỗ to đùng. Có lẽ do căn phòng kín mít quá nên bả định nhân tiện tạo một cái cửa sổ nho nhỏ cho thoáng ấy mà. Nhưng hình như theo dự định thì nó 'hơi' to thì phải... Hơn nữa ngoài trời gió to thế kia thì cô cũng không hiểu cần cái cửa sổ làm gì... phải chăng là đặc ân của người bệnh chăng :vvvvv

Hoặc cũng có thể bà già đó định ám sát cô nhưng ném trượt chăng? Mà thôi não bổ ghê quá, dừng lại tại đây thôi.

Giữ lại bức thư khỏi cho nó bay đi trong gió (mặc dù muốn nó cũng không bay được), cô mở nó ra đọc.

"Noriko thân mến,
Ta đã nói là đừng đi tìm ta mà, ngươi chưa đủ mạnh đâu. Còn nếu ngươi thật sự muốn đi tìm ta thì hãy giữ lấy chiếc vòng cổ này. Nó chính là chìa khoá để giúp ngươi sớm tìm thấy ta đó.

Nhân tiện đừng có xé bức thư đi nha, ta đã khổ công viết mãi mới xong bức thư này đó.

Thân ái
Mẫu thân đại nhân vĩ đại của ngươi
Reina "

Hình như mẫu thân của cô có khả năng tiên tri thì phải... Mà bỏ qua vấn đề đó sang một bên, cái vòng cổ cũng không đến nỗi nào. Còn mẫu thân á?! Kệ đi, một con người mạnh đến như vậy thì ai dám chọc chứ. Vấn đề quan trọng hơn bây giờ là ta phải mạnh hơn! Mạnh hơn thì mới có thể tìm được mẫu thân của cô! Đúng như Người nói, giờ đây cô còn quá yếu, không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được.

Vội chạy đến chỗ Kureha, cô nói: "Này bà già, dạy tôi đi!"

"Cuối cùng ngươi cũng chịu học nghiêm túc rồi sao? Được thôi... nhưng sẽ tính tiền học đấy nhé. Ba chai rượu một tuần"

"Bớt đùa đi bà già"

"Ta không già nhé, nhóc" Nhấn mạnh chữ cuối, Kureha nói

"Đừng có gọi tôi là nhóc, tôi ba tuổi rồi!!!"

"Ba tuổi vẫn là đứa nhóc miệng còn hôi sữa thôi. Bớt lảm nhảm và đi làm rượu cho ta đi"

"Tôi là người bệnh"

"Cứ gào miệng lên đi, tăng giá đấy nhé"

"Oé!!! Ăn gian!"

"Mi vẫn chỉ là đứa nhóc miệng còn hôi sữa thôi. Hahaha..."

"Im đi bà già"

"Ta đã nói ta không phải bà già! Sao ngươi không xưng hô ngoan ngoãn như trước đi. Ta sẽ hạnh phúc hơn đấy"

"Tch. Đấy là khi có mẫu thân thôi. Người đã không có ở đây việc gì ta phải khách sáo với bà"

Tiếng cãi nhau cứ thế vang lên mãi trong tiết trời lạnh giá không dứt.

———OvO———

Trong khi đó ở một nơi khác...

"Người thật sự làm vậy sao Đại nhân"

"Nếu ta không làm vậy thì nó sẽ không thể nỗ lực được. Ta biết tính nó mà"

"Nhưng-"

"Đừng ngăn cản ta Lili, ta biết mình đang làm gì"

"Vâng"

"Lui xuống đi"

Người con gái tên Lili đó vội lui xuống, để lại khoảng không trống vắng và người phụ nữ đang chiễm chệ ngồi trên chiếc ngai vàng gần đó.

"Cố gắng lên con gái của ta, hãy trở thành người phụ nữ vĩ đại nhất như ta đã từng. Hãy cho chúng biết đến dòng họ mà đã từng làm bọn chúng sợ hãi một thời- Iwasaki Noriko."


"Chả biết ảnh có liên quan hay không nhưng nhìn bả vẫn max ngầu :))))) Theo ta thấy là như vậy :PP" (-trích từ suy nghĩ của một con tác giả đang cuồng nhân vật này cho hay)

[ĐN One piece] Hải tặc vương chi cách mạng quân thủ lĩnh [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ