Tên phim: Bộ Bộ Kinh Tâm (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nguyên tác: Đồng Hoa).
Thể loại: lịch sử, triều đấu, xuyên không.
Quốc gia: Trung Quốc.___
Nói ra tuy là hơi xấu hổ, nhưng ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc ra thì tôi chưa từng học qua môn ngoại ngữ nào khác, bao gồm cả tiếng Trung. Lạ một điều, dẫu một chữ bẻ đôi cũng không biết viết, nhưng phát âm tiếng Trung của tôi được nhận xét là khá chuẩn, và tôi có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung, tất nhiên chỉ là một chút thôi. Nâng level lên một chút thì xem như tôi mù tịt.
Có lẽ vốn từ ngữ ít ỏi đó của tôi được bồi dường qua nhiều năm thâm niên cày phim cổ trang Trung Quốc. Thuở nhỏ, khi xem phim tôi thường hay có thói quen hát theo nhạc phim, mặc dầu thói quen này khá là không tốt và đã bị mẹ tôi mắng cho vài lần vì cái tội hát lấn át luôn cả ca sĩ. Biết sao được, có đôi khi mỗi ngày tôi chờ đến giờ chiếu phim chủ yếu là vì nhạc phim, chứ diễn biến phim thì còn tùy. Bởi vậy, hầu như khi ấy phim nào đã xem qua thì y như rằng tôi sẽ thuộc làu làu nhạc. Lâu dần thành quen, mỗi lần vu vơ hát lên vài ba câu hát từ bản nhạc phim quen thuộc, tôi lại nhớ đến một số tình tiết phim tưởng chừng đã bị thời gian phủ một lớp bụi mờ trong kí ức. Và trong số vô vàn những bài ca lúc nhớ lúc quên, "Tam thốn thiên đường" gợi cho tôi một cảm xúc buồn khó gọi tên.
"Dừng chân nơi đây, chẳng thể tiếp bước,
Để bi thương không cách nào hiện diện.
Trang kế tiếp chính tay người viết lời li biệt,
Làm ta chẳng cách nào chối từ."Thời ấy dường như thuật ngữ "xuyên không" còn quá xa lạ, và Bộ Bộ Kinh Tâm có thể xem là tác phẩm làm tiền đề cho dòng truyện/phim xuyên không này. Công chiếu năm 2011, nhưng đến 2015 thì tôi mới có cơ hội xem được trọn bộ phim mà không bỏ sót tập nào. Nội dung mới lạ, tụ họp dàn diễn viên trẻ đầy danh tiếng và thực lực, kiến thức lịch sử được lồng ghép khéo léo khiến Bộ Bộ Kinh Tâm trở thành cơn sốt một thời, đưa tên tuổi nữ diễn viên Lưu Thi Thi vụt sáng. Thật ra trước đó Lưu Thi Thi đã tham gia diễn không ít vai, nhưng để nói về vai diễn khiến người khác nhớ đến mỗi lần nhắc đến cô, hẳn là vai Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm.
Mặc dù ra đời còn khá sớm, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận phần hình ảnh phim vô cùng đẹp mắt. Chỉ là đôi lúc, có những cảnh ghép còn hơi sơ sài khiến bây giờ xem lại tôi bất giác bật cười, tiêu biểu như đoạn Tứ A Ca đưa Nhược Hy đi ngắm sen trong hồ bằng thuyền ấy, màu sắc lá sen xanh một cách bất thường làm một đứa gà mờ về công nghệ kĩ xảo như tôi cũng nhận ra đó là cảnh ghép. Có điều, hạt sạn bé tí này chẳng thể làm lu mờ tình tiết tuyệt vời trong phim, nên tôi xin được phép bỏ qua ở đây.
Về mảng nhân vật, các diễn viên không những làm tròn vai, mà khi xem phim tôi còn có cảm giác chân thực như thể thứ tôi đang xem thật sự là cuộc sống bình thường mà họ đang trải qua. Tất nhiên nhân vật tôi thích nhất vẫn là nữ chính Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, bên cạnh đó, vai Thập Tứ A Ca do Lâm Canh Tân diễn cũng chiếm được của tôi rất nhiều cảm tình. Về phần nam chính Tứ A Ca Dận Chân - sau này là Ung Chính do Ngô Kỳ Long thủ vai, lúc xem phim chị tôi ghét nhất là anh chàng này, chị bảo chàng ta quá độc ác, quá tàn nhẫn. Chỉ là tôi, lại có một cảm nghĩ hoàn toàn khác. Mặc dù phương thức chàng ta xử trí một việc quả thật có hơi tàn nhẫn, nhưng âu đó cũng là luật nhân quả, người khác đối với chàng thế nào, chàng sẽ đáp trả lại như thế. Đơn giản vậy thôi là nhân vật Ung Chính này đã được xây dựng hoàn hảo.
Để nói về phim cung đấu, nữ chính thông minh tài trí chẳng phải điều gì xa lạ. Chỉ là ở Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, hay chính xác hơn là cô nhân viên văn phòng thông thạo lịch sử Trương Hiểu, lại có một nét riêng mà không thể bị lu mờ. Xem hết phim, tôi đưa ra đúc kết về con người nàng mà tác giả Đồng Hoa muốn xây dựng, đó là người sống nội tâm, hay lo sợ được mất, vì nắm trong tay những kiến thức lịch sử chắc chắn nên đối với vị A Ca nào nàng cũng thận trọng, người phá vỡ phòng tuyến của nàng đầu tiên là Bát A Ca nổi tiếng với danh xưng Bát Hiền Vương, nhưng vì chán ghét với cảnh tranh đấu giành ngôi vương của chàng ta, nên Nhược Hy đành buông tay khi tình chưa đủ sâu đậm. Người khiến nàng một lòng một dạ yêu thương là Tứ A Ca - vua Ung Chính sau này, chỉ là khi chứng kiến sự tàn nhẫn của chàng, nàng lại lần nữa buộc mình phải rời xa chốn hoàng cung. Cuối cùng, người chiếm giữ danh xưng chồng của Nhược Hy lại là Thập Tứ A Ca - dù chàng chẳng thể vực dậy trái tim của Nhược Hy được nữa. Nhược Hy là một con người khá mâu thuẫn, muốn yêu, muốn trao tất cả, nhưng lại sợ mất đi.
Tôi đã xem kha khá phim mà Lưu Thi Thi thủ vai nữ chính, trùng hợp là cũng vừa xem qua Đại Mạc Kỳ Duyên của cô. Một điều khá thú vị mà tôi đã phải dở khóc dở cười đến hơn mười lần, là ở cả hai phim, đường tình duyên của Lưu Thi Thi khi thủ vai Nhược Hy và Tân Nguyệt đều vô cùng lận đận. Ít nhất phải yêu nhầm một người trước khi tìm được tình yêu chân chính của đời mình. Nhưng nếu như vai nam phụ Cửu Gia Mạc Tuần do Hồ Ca thủ vai trong Đại Mạc Kỳ Duyên khiến tôi không cầm được nước mắt trước cái kết bi thảm của chàng, thì tôi lại khá là không thích Bát A Ca trong Bộ Bộ Kinh Tâm, không có lí do, tôi ghét thì ghét vậy thôi.
Quay lại với Bộ Bộ Kinh Tâm, tôi phải thừa nhận là ít nhất mình đã xem trọn bộ phim 5 lần. Cho đến hiện tại, khi đã có vô vàn thể loại phim xuyên không xuất hiện tràn lan, đôi lúc lẩm nhẩm hát theo Nghiêm Nghệ Đan những ca từ của Tam Thốn Thiên Đường hay Mùa Chờ Mong do chính Lưu Thi Thi thể hiện, tôi lại như con dở hơi đi lên youtube cày lại từ đầu gần 40 tập phim. Nhưng chưa bao giờ tôi có can đảm xem lại tập cuối, đơn giản là vì bao giờ xem tôi cũng khóc lóc như con hâm, khóc nguyên tập chứ không riêng tình tiết nào. Kết quá bi thảm, đặc sệt SE, có điều tôi phải công nhận, cách Đồng Hoa đặt đấu chấm hết cho phim đã thực sự thành công.
Có thể thấy rằng lan man nãy giờ nhưng tôi không hề nói quá nhiều về nội dung phim, thật ra thì tôi cũng hơi do dự khi review theo cảm xúc như vầy. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, review chẳng phải là cảm nhận đó hay sao? Đây không phải một bài preview, càng không phải review một tác phẩm do tác giả nghiệp dư sáng tác, thì việc tôi có tóm gọn nội dung hay không chắc không mấy quan trọng. Trên hết là, tôi nghĩ nội dung phim nên để bạn từ từ khám phá vẫn hơn, nhưng tôi có thể khẳng định, bạn sẽ không thất vọng khi lựa chọn xem Bộ Bộ Kinh Tâm.
1415 từ, có vẻ hơi ngắn nhưng đây là tất cả những gì tôi cảm nhận được.
Truy Quang11/1/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
30 Ngày Thử Thách Review (Full)
Ngẫu nhiênNơi lưu giữ một số bài cảm nhận, và cũng là thử thách mà tôi đặt ra cho bản thân. Topic này có hơi quá sức, nhưng hi vọng là tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. #Truy Quang @Dongvotam