#27. Đây thôn Vĩ Dạ

82 7 3
                                    

Tên truyện: Đây thôn Vĩ Dạ
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Thể loại: thơ
Quốc gia: Việt Nam
___

Hàn Mặc Tử là một trong những nhà thơ mở đường và xuất sắc nhất của phong trào thơ mới. Ngay từ cái tên của ông đã gợi cho tôi nhiều suy ngẫm, lúc còn chưa biết đến ông mà chỉ nghe tên, tôi còn tưởng đây hẳn là một nhà thơ Trung Quốc, chỉ bởi cái tên mang hơi hướng Trung hoa này. Lần đầu tiên biết đến bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của ông không phải là trong sách giáo khoa chương trình lớp 11, mà đến từ một event được OK Team tổ chức ngay trên wattpad. Dù có đăng kí dự thi nhưng sau đó xảy ra trục trặc về điện thoại, cùng với sự ám ảnh trong truyện kinh dị nên cuối cùng tôi vẫn xin rút. Nhưng vẫn theo dõi event bất cứ lúc nào có thể, bởi vậy mà đề event vòng 1 collect của team khiến tôi vô cùng ấn tượng:

"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?"

Nếu đã nghe danh Hàn Mặc Tử, ai cũng sẽ biết rằng những năm cuối đời ông bị mắc bệnh phong và bị cách ly tại trại phong Quý Hòa. Có lẽ, người tài năng không tránh được kiếp bạc mệnh, bởi vậy mà cuộc đời của những vĩ nhân thường gian nan hơn rất nhiều so với bình thường. Hàn Mặc Tử tránh không được kiếp bi thương, bị xa lánh hắt hủi dù mang trong mình tài năng vượt bậc. Ông nổi tiếng có phong cách nghệ thuật khác biệt, và có phần hơi... điên loạn. Bên cạnh đó, cũng có không ít những tác phẩm mang âm điệu trong trẻo, nhẹ nhàng mà day dứt. Và "Đây thôn Vĩ Dạ" - một trong số những bài thơ cuối cùng trong sự nghiệp văn thơ của Hàn Mặc Tử cũng có âm điệu nhẹ nhàng mà đau đáu nỗi bi thương thầm lặng.

"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc chen ngang mặt chữ điền."

Câu thơ đầu như lời giãi bày tâm trạng, bộc lộ cái tiếc thương, sự không nỡ. Vốn là một câu hỏi, nhưng lại như bao hàm cả lời trách móc, hối tiếc, hay như một lời mời đến từ cô gái xứ Huế không rõ danh tính. Đã là những ngày hấp hối trước khi cơn bạo bệnh khiến ông lìa trần, Hàn Mặc Tử vốn biết rõ mình chẳng thể lần nữa về chơi thôn Vĩ, về với người xưa cảnh cũ, nhưng những hoài niệm đẹp đẽ trong tim vẫn khiến ông nuối tiếc đến vô cùng.

Ba câu thơ tiếp theo như lí giải nguyên do dẫn đến sự nuối tiếc của Hàn Mặc Tử. Bức tranh thiên nhiên được vẽ bằng ngôn từ trau chuốt, đẹp đẽ đến lạ, tràn đầy sức sống đến mơn mởn. Hình ảnh thôn Vĩ hiện dần qua lời miêu tả, từ ánh nắng ban mai trong lành, đến vườn mướt sương xanh mát như ngọc. Sự tươi mới đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian nơi đây, khiến lòng người vốn lắm bộn bề nay lại được dịp lắng xuống, dịu xuống mọi âu lo. Và hình ảnh con người cũng hiện hữu một cách lập lờ, kín đáo. Nét duyên dáng của ngươi con gái xứ Huế qua gương mặt chữ điền đầy nét đôn hậu. Xứ Huế đầy nỗi mộng mơ như hiện ra trước mắt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hoài niệm đau đáu của con người trữ tình đang chịu kiếp mài mòn sức sống từng ngày trong trại phong đơn điệu.

Từng nghe rằng con người trước ngày lìa xa cõi đời, mọi kí ức trong suốt những tháng ngày tồn tại đều ùa về trong phút chốc. Có lẽ đôi khi người già buồn vui vô cớ cũng là vì điều này. Tôi chưa từng chứng thực, vậy nên vẫn không rõ những hoài niệm trong lời thơ của Hàn Mặc Tử có phải báo hiệu cho thời giờ được sống của ông đã chẳng còn nhiều hay không? Và cũng chẳng biết, người con gái hiện lên chớp nhoáng trong câu thơ cuối liệu có phải là người ông yêu và mong nhớ suốt bao năm qua? Chỉ biết rằng, khổ thơ mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa có sức sống, lại có chút đau thương ngầm khiến lòng tôi dợm buồn, thương thay cho nỗi niềm mong nhớ thôn Vĩ của Hàn Mặc Tử.

"Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?"

Nhịp thơ mang âm hưởng sức sống, nay dường như lại chùng xuống, ý thơ nhuốm một nỗi man mác buồn. Những vật vô tri nay lại được nhân hóa để thay nhà thơ  thể hiện tâm trạng. Ấn tượng nhất là hình ảnh dòng nước vốn phó mặc số phận lặng lẽ trôi, nay lại có thể biết buồn, mà buồn ở đây lại là buồn thiu - một nỗi buồn não nề đến tái tê. Cái ngược đường của gió, của mây gợi sự cách trở đôi ngả, chia lìa mọi vấn vương của nhà thơ với trần gian.

Không gian trống vắng, giữa đêm trăng dịu nhẹ chỉ một bóng thuyền cô độc. Như hình ảnh tác giả bị cách ly vào trại phong, đơn độc, ngập nỗi đau thương. Câu hỏi cuối khổ mang nhiều sự phập phồng lo âu, mai trăng có lại về, liệu tác giả có lần nữa được ngắm nhìn hình trăng phản chiếu xuống mặt sông? Đan xen với đó là sự nghẹn ngào, gấp gáp len lỏi, làm độc giả dễ dàng nhận ra ý tuyệt vọng trong tác giả trước khoảng thời gian ít ỏi cuối đời này.

"Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?"

Nếu khổ một là hình ảnh tả thực, khổ hai là hình ảnh nhân hóa ảo ảnh, thì khổ cuối lại là sự pha trộn giữa ảo ảnh và thực tại. Tà áo dài trắng xóa là hình ảnh thực, nhưng lẫn trong làn sương khói mờ ảo của xứ Huế nên cũng trở nên thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thấy lúc không. Chỉ còn lại hình ảnh trong tiềm thức gợi cho nhà thơ nhớ về cô gái ấy, cô gái được nhắc xuyên suốt trong bài thơ. Và trong hoàn cảnh những ngày cuối đời, khoảng cách giữa nhà thơ và cô gái bị kéo dãn, trong khi sự sống cõi trần và cái chết chốn âm ti lúc này lại chỉ cách nhau trong gang tấc. Khiến nhà thơ không thể kìm lòng mà thốt lên: "Ai biết tình ai có đậm đà?". Hai đại từ phiếm chỉ "ai" trong cùng một câu thơ, có thể là đại từ phản thân của tác giả, nhưng cũng có thể là tình người xứ Huế, tình của thôn Vĩ đang chìm trong mộng ảo sương khói, của cô gái với tà áo trắng chẳng thể nhìn ra nhân dạng. Sự đau đớn, tiếc thương đã được đẩy lên đỉnh điểm, cũng đánh dấu sự kết thúc của bài thơ.

Dòng hoài niệm nhiều sự tươi đẹp nhưng cũng không thiếu những đớn đau, có tả thực nhưng cũng có hình ảnh ảo, có rõ ràng cũng có chìm vào nơi không thấy, chính là lời giãi bài tâm trạng và nỗi niềm của con người trữ tình trước cảnh lìa xa. Nội tâm nhà thơ phong phú biến đổi qua từng lời thơ giàu ngôn từ và hình ảnh, phần nào cho độc giả hiểu thêm về  con người cùng như tình yêu day dứt của một con người tài năng nhưng bạc mệnh.

Đây là bài review lung tung nhất tính đến thời điểm hiện tại, thậm chí chính bản thân tôi cũng chẳng đọc ra mình đang viết những gì. Thật có lỗi khi những bài cuối trình review ngày càng đi xuống :<<

1400 từ
Truy Quang
28/2/2019

30 Ngày Thử Thách Review (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ