(Nguồn ảnh: pinterest)Tên truyện: Bến Xe
Tác giả: Thương Thái Vi
Thể loại: thanh xuân vườn trường, sư đồ luyến.
Quốc gia: Trung Quốc___
Tôi từng rất nhiều lần bảo rằng bản thân trước kia là một đứa mê truyện teen đến cực độ, chỉ bởi vì nó đưa tôi đến một thế giới ngập tràn màu hồng phấn lãng mạn, có hoàng tử tuấn tú tài năng, có nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng, có những mơ ước chỉ cần với tay là có thể đạt được, cũng có những cái kết trọn vẹn viên mãn phù hợp với trái tim khá là mềm yếu của tôi. Bởi vậy nên, trước những bộ truyện được nhận định có cái kết SE, tôi thường hay e dè, chẳng mấy lần dám bấm vào đọc. "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" có thể đưa ra làm một ví dụ tốt nhất. Dù đã lỡ đọc gần nửa truyện, dù rất muốn biết rốt cuộc cái kết sẽ buồn thảm đến mức nào, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm đọc tiếp, xóa truyện khỏi thư viện là cách tốt nhất khiến tôi quên đi thứ cảm xúc tò mò trong lòng. Hoặc tôi cũng chùn chân không dám bước tiếp trước những bộ như Đông Cung, Phế Hậu Tướng Quân, Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ,... nhưng với Bến Xe, sau bao lần chần chừ trước cái kết định sẵn SE, tôi vẫn quyết định tự ngược bản thân một lần. Tất nhiên lần tự ngược này lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt, cũng khiến tôi bỏ đi suy nghĩ tiếp tục đọc truyện SE.
Có thể nói rằng, Bến Xe là bộ truyện ngôn tình không giống ngôn tình nhất mà tôi biết. Nếu như các bộ truyện cùng bối cảnh thanh xuân vườn trường khác lấy thứ tình cảm mới lớn làm trung tâm, lấy sự tươi đẹp ngọt ngào và nuối tiếc của tuổi thanh xuân làm chủ đề, thì với Bến Xe, Thương Thái Vi lại phơi bày và bóc trần cái hiện thực tàn khốc ngay từ những chương đầu truyện. Mang trên mình hai cái tên, vốn là một người, nhưng lại có đến hai số phận. Nếu Chương Hải Thiên đại diện cho những điều tươi đẹp và mơ ước sáng lạn, tương lai rộng mở. Thì Chương Ngọc lại là kẻ không có gì ngoài những tri thức vô cùng tận đã hằn sâu trong vỏ não. Chương Ngọc xuất hiện với thân phận là một người thầy, phải, một người thầy mù. Chẳng mấy ai không từng một lần oán trách số phận, bởi ti tỉ những thứ khác nhau, lớn có, bé có. Nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra một câu oán than của Chương Ngọc, dù tôi tin chắc thầy là người rõ nhất sự bi ai của một kẻ từng mệnh danh là thiên tài nay lại mất đi tất cả. Tuy nhiên, dù ánh sáng có mất, học vị có không đạt được, Chương Ngọc vẫn còn danh dự, thầy không chấp nhận bất cứ sự thương hại nào, cũng không cho phép ai có quyền được bước vào thế giới cô độc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
30 Ngày Thử Thách Review (Full)
LosoweNơi lưu giữ một số bài cảm nhận, và cũng là thử thách mà tôi đặt ra cho bản thân. Topic này có hơi quá sức, nhưng hi vọng là tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. #Truy Quang @Dongvotam